— Không, không hề. Đêm nay, tôi tỉnh dậy với cảm giác có điều gì đó
không ổn. Tôi đã lấy xe đi đến đây.
— Vậy là không nhất thiết chuyện xảy ra vào tối hôm qua.
— Không. Martinsson đang hỏi những người hàng xóm xem liệu họ có
nghe thấy gì không. Chắc phải có kết quả, vì một phát súng không thể nổ
mà không ai nghe thấy. Nếu không, phải chờ câu trả lời của các bác sĩ pháp
y ở Lund.
Vào đúng lúc đang nêu nhận xét trung tính đó, Wallander cảm thấy nó
vang vọng bên trong ông và nhận ra là mình đang buồn nôn.
— Cậu ấy sống độc thân, – Lisa Holgersson nói. – Nhưng có gia đình
không?
Wallander suy nghĩ. Mẹ Svedberg đã chết cách đây vài năm. Về bố anh,
ông không biết gì cả. Người bà con duy nhất mà ông có biết chắc chắn, ông
đã gặp một năm trước, trong một cuộc điều tra.
— Một người chị họ, Ylva Brink, bác sĩ đỡ đẻ. Có thể là còn có những
người khác nữa, nhưng tôi không biết.
Giọng Nyberg vang lên ở lối vào.
— Tôi ở lại đây vài phút nữa, – Lisa Holgersson nói.
Wallander ra gặp Nyberg, đang tháo đôi ủng cao su.
— Chuyện này là cái quái quỷ gì thế ?
Nyberg là một kỹ thuật viên được kính trọng. Nhưng ông có thể tỏ ra hết
sức khó chịu, thậm chí gây hấn. Có vẻ như ông không hiểu chuyện gì đang
xảy ra. Có thể là Martinsson đã quên nói cho ông chăng?
— Anh biết ai đây không? – Wallander thận trọng hỏi.
Nyberg liếc nhìn vẻ tức tối.
— Tôi chỉ biết là người ta yêu cầu tôi đến một căn hộ ở Lilla Norregatan.
Nhưng trên điện thoại Martinsson kỳ quặc đến mức tôi không hiểu đầu cua
tai nheo gì cả.