Wallander nhìn ông vẻ nghiêm trang. Nyberg, nắm bắt được cái nhìn đó,
bình tĩnh lại ngay lập tức.
— Ai thế? – ông hỏi
— Svedberg. Cậu ấy chết rồi. Chắc là bị giết.
— Kalle? – Nyberg nói, vẻ hoài nghi.
Wallander gật đầu, cảm thấy cái cục trong cổ họng lớn dần lên. Nyberg
là một trong số hiếm hoi các đồng nghiệp gọi Svedberg bằng tên. Tên đầy
đủ của anh là Karl Evert. Nhưng Nyberg gọi tắt là Kalle.
— Cậu ấy nằm kia, – Wallander tiếp tục. – Bị giết bằng một khẩu súng
săn. Vào giữa mặt.
Nyberg nhăn nhó.
— Tôi không cần phải miêu tả cho anh chứ?
— Không. Không cần đâu.
Nyberg đi về phía cửa phòng khách. Ông cũng hơi lùi lại. Wallander đợi
một lúc, như thể để Nyberg có thời gian hiểu điều đang ở trước mắt. Rồi
ông tiến lại gần.
— Tôi có một câu hỏi ngay lập tức. Rất quan trọng. Anh nhìn thấy khẩu
súng nằm cách cái xác hai mét. Liệu nó có thể nằm đó nếu Svedberg tự tử
không?
Nyberg suy nghĩ. Rồi ông lắc đầu.
— Không, không thể. Một khẩu súng trường mà người ta dùng để tự bắn
vào mình không thể bị vứt đi xa thế được. Hoàn toàn là không thể được.
Trong một lúc, Wallander cảm thấy một sự nhẹ nhõm rối bời. Như vậy là
Svedberg đã không bắn một viên đạn vào đầu.
Bắt đầu có người ở lối vào. Bác sĩ đã đến, và cả Hansson. Một trong số
các kỹ thuật viên đã mở hộp đồ nghề. Wallander quay về phía họ.