— Sau đó, cậu gọi cho tôi, vào buổi chiều, và chúng ta thỏa thuận sẽ họp
vào sáng thứ Năm.
— Sau cuộc nói chuyện đó, tôi đi thẳng sang phòng Svedberg. Anh ấy
không có ở đó. Ở chỗ tiếp tân, Ebba nói là anh ấy đã đi.
— Khi nào?
— Tôi không hỏi.
— Sau đó cậu làm gì?
— Tôi đã gọi đến nhà anh ấy. Tôi rơi ngay vào máy nhắn tin và để lại
một tin nhắn để báo cho anh ấy về cuộc họp ngày hôm sau. Tôi gọi lại
nhiều lần. Nhưng không bao giờ có trả lời.
Wallander suy nghĩ.
— Vào một lúc nào đó, trong ngày thứ Tư, Svedberg rời khỏi sở. Mọi
thứ đều có vẻ bình thường. Thứ Năm cậu ấy không đến, điều này hết sức
không bình thường đối với một người như cậu ấy, dù cho cậu ấy có nghe tin
nhắn của cậu hay không. Svedberg không bao giờ vắng mặt mà không báo
trước cả.
— Nói một cách khác, – Lisa Holgersson xen vào, – chuyện có thể đã
xảy ra ngay vào thứ Tư.
Wallander đồng ý.
Vào lúc nào thì cái bình thường trở thành cái bất thường? Ông nghĩ. Đó
là thời điểm mà chúng ta phải tìm kiếm.
Một ý nghĩ khác vừa xuất hiện: một lời bình luận mà Martinsson đã nói
về cái máy nhắn tin bị hỏng.
— Đợi đã, – ông nói.
Ông vào phòng làm việc của Svedberg. Máy nhắn tin nằm trên bàn làm
việc. Ông tìm thấy Nyberg trong phòng khách, đang quỳ gối gần khẩu
súng. Wallander ra hiệu bảo ông đi theo vào phòng làm việc.