— Mọi người nghe tôi một chút. Thanh tra Svedberg đang nằm trong căn
phòng kia. Cậu ấy đã chết. Bị giết. Tôi báo trước là cảnh tượng rất kinh
khủng. Tất cả chúng ta đều biết cậu ấy. Tất cả chúng ta đều rất thương tiếc
cậu ấy. Đó là đồng nghiệp của chúng ta và bạn của chúng ta. Điều đó làm
cho mọi việc càng trở nên khó khăn hơn.
Ông im lặng, với cảm giác mãnh liệt là phải nói thêm điều gì đó. Nhưng
ông đã dùng đến cạn kiệt quỹ từ ngữ của mình. Ông quay vào bếp trong khi
Nyberg và các đồng nghiệp của mình bắt tay vào việc. Lisa Holgersson vẫn
ngồi yên ở chỗ đó.
— Tôi phải gọi cho chị họ của cậu ấy, – bà nói. – Nếu đó là người bà con
gần nhất.
— Tôi có thể làm việc ấy. Tôi biết cô ấy.
— Tóm tắt tình hình cho tôi đi. Chuyện gì đã xảy ra?
— Thế thì phải có cả Martinsson. Để tôi đi tìm cậu ấy.
Wallander bước ra ngoài thềm. Cánh cửa căn hộ trước mặt đang mở hé.
Ông gõ và bước vào, không đợi trả lời. Martinsson đang ở trong phòng
khách cùng vài người, trong đó ba người mặc áo choàng ngủ. Hai người
đàn ông và hai người phụ nữ. Ông ra hiệu bảo Martinsson đi theo.
— Chúng tôi yêu cầu các vị đợi ở đây, – ông nói với những người hàng
xóm.
Họ quay lại bếp của Svedberg. Martinsson rất nhợt nhạt.
— Bắt đầu từ đầu nhé, – Wallander nói. – Khi nào thì có ai đó nhìn thấy
Svedberg lần cuối cùng?
— Tôi không biết liệu tôi có phải là người cuối cùng không, –
Martinsson nói, – nhưng tôi đã nhìn thấy anh ấy ở căng tin vào sáng thứ
Tư. Chắc là vào khoảng mười một giờ.
— Khi đó cậu ấy thế nào?
— Như thường lệ, bởi vì không có gì làm tôi chú ý.