— Tôi muốn nghe máy nhắn tin, chứ không muốn phá hoại công việc
của anh.
— Không vấn đề gì, – Nyberg nói.
Ông đã đeo găng tay bằng ni lông. Wallander gật đầu và Nyberg nhấn
nút.
Có ba tin nhắn của Martinsson, lần nào cũng thông báo rõ giờ gọi. Ngoài
ra không có gì khác.
— Tôi muốn nghe giọng Svedberg trong máy nhắn tin, – Wallander nói.
Nyberg bấm một cái nút khác. Wallander nhảy dựng lên khi nhận ra
giọng Svedberg. Nyberg cũng giật mình.
‘Tôi không có ở đây. Xin vui lòng để lại tin nhắn’.
Chỉ có vậy. Wallander quay lại bếp.
— Các tin nhắn của cậu đã được ghi lại, – ông nói. – Nhưng tất nhiên là
chúng ta không thể biết liệu cậu ấy đã nghe chúng hay chưa.
Im lặng. Cả ba người cùng cân nhắc những lời của Wallander.
— Những người hàng xóm nói gì? – ông hỏi.
— Không có gì. Thật là lạ. Không ai nghe tiếng súng nổ cả. Mà họ gần
như lúc nào cũng ở nhà.
Wallander nhíu mày.
— Thật là không tin nổi.
— Tôi sẽ tiếp tục thẩm vấn họ.
Martinsson đứng dậy. Một cảnh sát xuất hiện ở cửa bếp.
— Ngoài kia có một phóng viên.
Chó chết thật, Wallander nghĩ. Ai đó đã có thời gian và ý thích gọi điện
cho các báo. Ông đưa mắt dò hỏi Lisa Holgersson.
— Trước hết chúng ta phải báo cho gia đình đã, – bà nói.