— Không cần đâu.
Nếu được chọn, Wallander sẵn sàng dẫn theo Ann-Britt. Cùng lúc đó,
ông nhận ra là không ai báo tin cho cô. Lẽ ra cô phải ở đây cùng họ, có mặt
ngay từ khi cuộc điều tra bắt đầu.
Lisa Holgersson đứng dậy đi ra ngoài. Wallander ngồi xuống cái ghế bà
vừa rỏi khỏi và bấm số của Ann-Britt. Một giọng đàn ông ngái ngủ trả lời
ông.
— Tôi cần nói chuyện với Ann-Britt. Wallander đây.
— Ai cơ?
— Kurt. Ở chỗ cảnh sát.
Người đàn ông chưa tỉnh hẳn, nhưng có vẻ tức tối.
— Ông muốn gì?
— Đây không phải là số của Ann-Britt Hoglund à?
— Người phụ nữ duy nhất sống ở cái nhà này tên là Alma Lundin, và cô
ấy đang ngủ, mẹ kiếp.
Ông đã bấm nhầm số. Ông bấm lại, lần này thật chậm rãi. Ann-Britt nhấc
máy ở lần đổ chuông thứ hai. Nhanh bằng với Lisa Holgersson.
— Kurt đây.
Cô đã tỉnh hoàn toàn. Có thể là những mối lo ngăn không cho cô ngủ
chăng? Trong trường hợp đó, Wallander nghĩ, cô sẽ có thêm một mối lo
nữa.
— Có chuyện gì thế?
— Svedberg chết rồi. Có vẻ như là bị giết.
— Không thể thế được!
— Thật không may là lại có. Ở nhà cậu ấy. Lilla Norregatan.
— Tôi biết địa chỉ rồi.