Wallander không chờ câu trả lời. Trong lối vào, ông suýt đâm phải
Martinsson, vừa từ nhà người hàng xóm quay lại.
— Thế nào? Có giờ giấc gì không?
— Không ai nghe thấy gì. Hoặc, trừ khi tôi nhầm lẫn, kể từ thứ Hai đến
giờ lúc nào cũng có ít nhất một người ở đây. Ngày cũng như đêm, hoặc ở
tầng này, hoặc ở tầng dưới.
— Và không ai nghe thấy tiếng súng? Không thể thế được!
— Ông già đã về hưu ở tầng hai, một cựu giáo viên trung học, có vẻ hơi
nghễnh ngãng. Nhưng những người khác không hề có vấn đề gì về thính
giác cả.
Wallander không hiểu nổi nữa.
— Chắc chắn là ai đó đã phải nghe thấy những phát súng. Tiếp tục thẩm
vấn họ đi, – ông nói. – Tôi phải đến bệnh viện. Cậu còn nhớ chị họ của
Svedberg, Ylva Brink, bác sĩ đỡ đẻ, không?
Martinsson còn nhớ.
— Có khả năng đó là người họ hàng gần nhất của cậu ấy.
— Không phải là anh ấy còn có một bà dì sống ở đâu đó trong khu
Vastergotland à?
— Tôi sẽ hỏi Ylva.
Wallander bước xuống cầu thang. Ông cần hít thở không khí. Một phóng
viên đứng đợi trước cổng. Wallander biết anh ta. Anh ta làm việc cho tờ
nhật báo của thành phố Ystads Allehanda.
— Chuyện gì xảy ra thế? Một cuộc đổ bộ lớn vào giữa đêm, trong một
tòa nhà nơi một thanh tra cảnh sát tên là Karl Evert Svedberg sống…
— Tôi không thể nói gì cho anh được. Họp báo vào sáng mai ở sở, mười
một giờ.
— Anh không thể hay là không muốn?