— Tôi không thể.
Người phóng viên, tên là Wickberg, gật đầu.
— Thế nghĩa là có người chết, phải không nào? Anh không thể nói gì
cho tôi bởi vì anh phải thông báo cho gia đình. Tôi nói có đúng không?
— Nếu quả là như vậy, thì tôi có thể dùng điện thoại chứ.
Wickberg mỉm cười. Không có ý gây hấn. Nhưng đầy tự tin.
— Người ta không làm như vậy đâu. Phải liên hệ với một tu sĩ của cảnh
sát. Nếu có. Vậy là Svedberg chết rồi à?
Wallander quá mệt mỏi để có thể nổi giận.
— Điều mà anh nghĩ hoặc điều mà anh tin là biết rõ không hề quan trọng
chút nào. Sẽ có thông tin vào lúc mười một giờ. Từ giờ đến lúc đó, anh sẽ
không có được một từ nào hết, từ tôi cũng như từ bất kỳ người nào khác.
— Anh đi đâu đấy?
— Đi dạo một lát để thông thoáng đầu óc.
Ông đi khỏi. Hai ngã tư sau đó, ông quay đầu nhìn lại. Wickberg không
đi theo ông. Wallander rẽ sang phải vào khu Sladdergatan rồi sang trái vào
khu Stora Norregatan. Ông nhận ra là mình đang khát. Và muốn đi tiểu.
Không có chiếc xe nào trong tầm mắt. Ông giải phóng bàng quang trước
mặt tiền một ngôi nhà. Rồi ông tiếp tục đi.
Có điều gì đó không ổn, ông nghĩ. Có điều gì đó hoàn toàn không ổn.
Niềm tin của ông mỗi lúc một mạnh thêm lên. Nó xoáy vào bụng ông.
Tại sao Svedberg lại bị giết? Điều gì, trong cái hình ảnh khủng khiếp của
người chết không còn mặt đó, không ổn đến mức ấy?
Wallander đã đến bệnh viện. Ông đi vòng qua tòa nhà, bấm chuông cửa
phòng cấp cứu và lấy thang máy đi lên khu Sản. Những hình ảnh tấn công
ông. Một lần nữa, Svedberg và ông sẽ nói chuyện với Ylva Brink. Nhưng
không còn Svedberg nữa.
Như thể anh chưa bao giờ tồn tại.