5
Họ ngồi trong phòng dành cho các nữ y tá. Ba giờ chín phút. Wallander
báo tin cho cô, không vòng vèo. Svedberg đã chết, bị giết bởi một hoặc
nhiều phát súng săn. Ai giết, vì lý do gì, vào lúc nào, họ còn chưa biết gì
hết. Ông tránh không nói các chi tiết. Ông vừa nói xong thì một y tá trực
bước vào hỏi Ylva Brink điều gì đó.
— Có thể chờ được không? – Wallander can thiệp. – Tôi đến để báo tin
cái chết của một người thân.
Khi nữ y tá chuẩn bị đi ra thì Wallander hỏi cô có thể mang cho một cốc
nước không. Miệng ông khô đến mức lưỡi dính vào vòm miệng.
— Tất cả chúng tôi đều bị sốc, – ông nói tiếp sau khi nữ y tá đi khỏi. –
Không thể hiểu nổi.
Ylva Brink không trả lời. Cô rất nhợt nhạt nhưng có vẻ bình tĩnh. Nữ y tá
quay lại với một cốc nước.
— Tôi có thể làm được gì không? – cô hỏi.
— Hiện tại thì không, cám ơn.
Ông uống một hơi hết cốc nước. Ông vẫn thấy khát như lúc trước.
— Tôi không sao mà tin nổi, – Ylva Brink nói. – Tôi không hiểu.
— Tôi cũng vậy. Dù sao thì cũng phải cố. Ngay cả khi phải mất cả đời -
và ngay cả như thế tôi cũng không chắc là có thể làm được.
Ông lục tìm các túi áo vest và tìm được một cái bút chì. Như thường lệ,
ông không có sổ. Ông liếc nhìn sọt rác đựng giấy và nhặt một tờ giấy đã có
ai đó vẽ những người bị treo cổ lên trên. Ông duỗi thẳng nó ra. Có một tờ
báo để trên bàn; ông dùng nó làm cái lót.