— Nhưng cảnh sát phải có khả năng xác định được đó là một vụ giết
người hay một vụ tự tử chứ?
— Đúng thế. Nhưng dù vậy tôi vẫn phải đặt cho chị câu hỏi đó.
Cô suy nghĩ trước khi trả lời.
— Bản thân tôi sẵn sàng nghĩ đến khả năng tự sát. Trong những giai
đoạn khó khăn, và Chúa mới biết tôi từng có bao nhiêu giai đoạn như thế.
Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ là Karl có thể làm việc đó.
— Tại sao? Cậu ấy không có lý do gì để làm vậy à?
— Đó không phải là một người bất hạnh, còn xa mới là như thế.
— Lần cuối chị liên hệ với cậu ấy là khi nào?
— Cậu ấy gọi điện cho tôi Chủ nhật vừa rồi.
— Cậu ấy thế nào?
— Bình thường.
— Tại sao cậu ấy gọi cho chị?
— Chúng tôi có thói quen nói chuyện với nhau một tuần một lần. Hoặc
cậu ấy gọi cho tôi, hoặc tôi gọi. Có khi cậu ấy đến nhà tôi ăn tối, có khi tôi
đến nhà cậu ấy. Chồng tôi hiếm khi ở đây, có thể là anh vẫn còn nhớ, anh
ấy là lái trưởng trên một tàu chở dầu. Và các con tôi đều đã lớn.
— Vậy là Svedberg mời chị đến ăn tối?
— Tại sao lại không?
— Tôi chưa bao giờ tưởng tượng ra cảnh cậu ấy làm bếp.
— Cậu ấy nấu giỏi lắm. Nhất là món cá.
Wallander chọn cách quay ngược trở lại câu chuyện.
— Vậy là cậu ấy gọi cho chị vào Chủ nhật vừa rồi. Mồng 4 tháng Tám.
Và mọi thứ đều bình thường.
— Đúng.