— Hai người đã nói chuyện gì?
— Đủ thứ chuyện. Nhưng tôi còn nhớ là cậu ấy than là mệt mỏi. Cậu ấy
nói là nhiều việc quá.
— Cậu ấy đã thực sự nói thế à? Rằng cậu ấy ‘nhiều việc quá’?
— Phải.
— Nhưng cậu ấy mới đi nghỉ về cơ mà.
— Tôi còn nhớ rất rõ.
Wallander suy nghĩ trước khi hỏi tiếp.
— Chị có ý tưởng gì về những gì cậu ấy làm trong kỳ nghỉ không?
— Chắc anh cũng đã biết, cậu ấy không thích rời khỏi thành phố.
Thường thì cậu ấy ở lại nhà. Có lẽ là chỉ trừ một chuyến đi ngắn sang Ba
Lan.
— Ở nhà, nghĩa là ở căn hộ?
— Cậu ấy có những việc để giết thời gian.
— Những việc gì?
— Anh không biết à? Kalle có hai niềm say mê lớn trong đời: những vì
sao và lịch sử người Anhđiêng châu Mỹ.
— Tôi đã nghe nói đến người Anhđiêng. Và về việc thỉnh thoảng cậu ấy
đi Falsterbo để quan sát chim. Nhưng những vì sao thì không, điều này là
mới.
— Cậu ấy có một cái kính viễn vọng rất đẹp.
Wallander không nhớ là đã nhìn thấy nó ở căn hộ.
— Nó ở đâu?
— Trong phòng làm việc của cậu ấy.
— Vậy là cậu ấy dành thời gian rỗi cho việc đó? Ngắm sao và đọc những
cuốn sách về người Anhđiêng?