— Nếu anh muốn, tôi có thể liên lạc với Sture. Chúng tôi sẽ phải tổ chức
đám tang.
— Nếu chị có thể làm việc đó thật nhanh thì rất tốt. Chúng tôi sẽ phải
thông báo cho báo chí trong buổi sáng, lúc mười một giờ.
— Mọi chuyện thật là khó tin.
Đột nhiên mắt cô đầy nước. Wallander cảm thấy mình cũng sắp quỵ
xuống. Họ im lặng đứng đối diện nhau trong vài giây, mỗi người theo đuổi
cảm xúc riêng của mình. Wallander cố gắng dán chặt cái nhìn của mình vào
sự dịch chuyển của kim giây trên mặt đồng hồ treo tường trong phòng làm
việc.
— Tôi còn một câu hỏi nữa, – cuối cùng ông nói. – Svedberg sống độc
thân. Tôi chưa bao giờ nghe nói cậu ấy có người đàn bà nào trong đời.
— Chắc là không có đâu.
— Chị không nghĩ rằng có thể đó là điều đã xảy ra vào mùa hè vừa rồi à?
— Gì cơ? Cậu ấy đã gặp một người phụ nữ à?
— Phải.
— Và vì thế mà cậu ấy ‘nhiều việc lắm’ ư?
Wallander nhận ra điều đó thật phi lý.
— Tôi phải đặt một số câu hỏi, – ông nhắc lại. – Nếu không chúng tôi sẽ
quay tròn mãi thôi.
Cô đưa ông ra hành lang. Trước cánh cửa gắn kính, cô nắm lấy tay ông.
— Anh phải bắt kẻ đã làm chuyện đó, – cô nói.
— Giết một cảnh sát là một trong những điều tồi tệ nhất mà người ta có
thể làm. Nói thế có nghĩa là chúng tôi sẽ làm tất cả mọi việc, thực sự là tất
cả mọi việc, để tìm ra kẻ phạm tội.
Họ bắt tay nhau.
— Tôi sẽ gọi cho Sture, – cô nói. – Muộn nhất là vào sáu giờ.