Khi đi khỏi, Wallander nghĩ đến một câu hỏi khác. Một câu hỏi mấu
chốt.
— Cậu ấy có thói quen để nhiều tiền ở nhà không?
Cô mở to mắt
— Tiền nào? Lúc nào cậu ấy cũng kêu ca tiền lương thấp quá mà.
— Trong ngành cảnh sát ai cũng kêu ca thế cả.
— Anh có biết một bác sĩ đỡ đẻ kiếm được bao nhiêu không?
— Không.
— Thế thì càng tốt cho anh. Câu hỏi không phải là ai kiếm được nhiều
nhất, mà là ai kiếm được ít nhất.
Khi ra khỏi bệnh viện, Wallander hít thở thật sâu. Những con chim đang
hót, đã gần bốn giờ sáng, một cơn gió nhẹ thổi qua. Trời vẫn còn nóng. Ông
chậm rãi trở về khu Lilla Norregatan.
Một câu hỏi nổi bật hẳn lên trên những câu khác.
Tại sao Svedberg lại nói là mình ‘nhiều việc quá’? Trong khi cậu ấy vừa
đi nghỉ xong…
Liệu điều đó có quan hệ gì với vụ giết người không?
Wallander đứng bất động trên vỉa hè chật hẹp. Trong suy nghĩ ông quay
lại với thời điểm phát hiện cảnh tượng buồn thảm, ở cửa phòng khách. Ông
ở trên bậc thềm, Martinsson ngay sau lưng. Ông đã nhìn thấy một người
chết và một khẩu súng trường. Nhưng, gần như ngay lập tức, ông có cảm
giác rằng điều gì đó không ổn.
Điều gì? Ông tập trung tất cả sức lực của mình để nắm bắt điều lúc này
vẫn đang trượt thoát khỏi ông. Vô vọng.
Kiên nhẫn đi, ông nghĩ. Mình mệt mỏi quá. Đêm thì dài và vẫn còn chưa
chấm dứt.