Wallander đồng ý.
— Có dấu vết gì không? Bên chỗ Nyberg có gì? Bác sĩ nói gì?
Hai người giở sổ. Ann-Britt là người bắt đầu.
— Hai nòng khẩu súng đều đã bắn. Bác sĩ gần như chắc chắn rằng hai
phát đạn đã được bắn rất nhanh, gần như cùng một lúc. Nyberg cũng chắc
chắn về điều đó - bằng cách nào ông ấy biết thì vượt quá sức của tôi. Dù
thế nào đi nữa, tên giết người đã nhắm vào đầu.
Giọng cô run lên. Cô hít vào thật sâu trước khi tiếp tục.
— Họ không biết liệu khi đó có phải Svedberg đang ngồi không, cũng
không biết cậu ấy ở cách tên giết người bao xa. Xét kích thước phòng và
cách bố trí đồ đạc, không thể quá được bốn mét. Nhưng cũng có thể bị gí
thẳng vào đầu.
Martinsson vội đứng lên và lẩm bẩm gì đó trước khi biến mất vào toalet.
Họ chờ đợi. Martinsson quay trở lại sau vài phút.
— Lẽ ra tôi phải bỏ nghề từ cách đây hai năm rồi mới phải, – anh nói. –
Lẽ ra tôi đã phải dừng lại vào lúc nảy ra quyết định làm điều đó.
— Sự có mặt của chúng ta cần thiết hơn bao giờ hết, – Wallander đáp lại,
khô khốc.
Nhưng ông hoàn toàn hiểu cảm giác của Martinsson.
— Svedberg vẫn mặc nguyên quần áo, – Ann-Britt nói tiếp. – Điều đó
khiến chúng ta có thể nghĩ là cậu ấy không bị bắt gặp khi đang nằm trên
giường. Nhưng chúng ta vẫn không biết được là vào mấy giờ…
Wallander quay sang Martinsson.
— Tôi đã thẩm vấn những người hàng xóm nhiều lần. Không ai nghe
thấy gì cả.
— Trên phố ồn ào quá à?
— Tôi thấy rất khó có chuyện tiếng xe cộ đi lại có thể làm chìm lấp được
âm thanh của hai phát súng.