Ông tiếp tục bước đi. Tự hỏi khi nào thì có thời gian để ngủ. Và nghiên
cứu các danh sách đồ ăn kiêng. Ông lại đứng khựng lại. Một câu hỏi vừa
thành hình trong tâm trí ông.
Điều gì sẽ xảy ra khi mình chết đột ngột như Svedberg? Ai sẽ buồn?
Người ta sẽ nói gì về mình? Rằng mình là một cảnh sát giỏi, người để lại
một chỗ ngồi trống ở bàn họp? Nhưng ai sẽ thực sự thương tiếc mình?
Mình, với tư cách con người? Có thể là Ann-Britt Hoglund. Có thể là cả
Martinsson nữa.
Một con bồ câu sải rộng cánh bay lướt qua sát ông.
Chúng ta không biết gì về nhau, ông nghĩ. Trong thâm tâm mình nghĩ gì
về Svedberg? Nếu mình cố trung thực hết mức. Liệu mình có thực sự nhớ
cậu ấy không? Liệu người ta có thể khóc ai đó mà họ không biết không?
Ông tiếp tục bước đi. Nhưng ông biết là những câu hỏi đó sẽ không
buông tha ông.
Khi quay về đến căn hộ của Svedberg, ông có cảm giác đang quay vào
trong một cơn ác mộng. Kết thúc đêm hè, kết thúc những con chim. Ở đây
chỉ có sự chết chóc ngự trị, được chiếu sáng bởi những ngọn đèn chiếu
công suất lớn. Lisa Holgersson đã về sở. Wallander ra hiệu cho Ann-Britt
Hoglund và Martinsson bảo đi theo mình. Ông suýt hỏi có ai nhìn thấy
Svedberg không nhưng kịp dừng lại đúng lúc. Họ ngồi cả vào bàn bếp. Mặt
Ann-Britt và Martinsson đều xám lại. Wallander tự hỏi trông chính ông ra
sao.
— Nào, – ông nói. – Có gì mới không?
— Liệu có thể là gì khác một vụ trộm không? – Ann-Britt đáp.
— Có thể là rất nhiều thứ. Một vụ trả thù. Một thằng điên. Hai thằng
điên. Ba thằng điên. Chúng ta không biết. Khi mà không biết gì, chúng ta
phải xuất phát từ những gì mà chúng ta thấy.
— Và cả từ một chi tiết nữa, – Martinsson nói. – Việc Svedberg là cảnh
sát.