— Đợi đã. Chúng ta phải suy nghĩ.
Nghĩ gì? Có thể là ông đang chờ đợi một điều kỳ diệu, rằng Svedberg sẽ
hiện ra sau lưng họ, chứng tỏ rằng những gì họ vừa nhìn thấy không có
chút liên hệ nào với thực tế.
— Cậu có biết số của Lisa Holgersson không?
Martinsson nổi tiếng với trí nhớ khó tưởng tượng đối với địa chỉ và số
điện thoại.
Trong nhóm điều tra hai người có trí nhớ đặc biệt. Martinsson và
Svedberg. Giờ đây, chỉ còn lại Martinsson.
Anh đọc số. Lắp bắp. Wallander bấm số. Lisa Holgersson nhấc máy ở lần
đổ chuông thứ hai. Chắc bà để điện thoại ngay cạnh giường.
— Wallander đây. Rất tiếc vì đã đánh thức chị.
— Có chuyện gì?
Bà hoàn toàn không ngủ.
— Tôi nghĩ là chị phải đến đây. Tôi đang ở căn hộ của Svedberg cùng
Martinsson. Svedberg chết rồi.
Ông nghe thấy một tiếng động bị nén lại ở đầu dây bên kia. Rồi một
quãng im lặng.
— Chuyện gì đã xảy ra?
— Tôi làm sao biết được. Chỉ biết là cậu ấy đã bị bắn.
— Anh muốn nói là có án mạng à?
Wallander nghĩ đến khẩu súng.
— Tôi không biết. Án mạng hoặc tự tử, tôi không biết.
— Anh đã báo cho Nyberg chưa?
— Tôi muốn gọi cho chị trước.
— Tôi mặc quần áo và đến ngay đây.