— Anh có thể nhắc lại không?
— Tôi đang để Larstam trong xe tôi.
— Chúa ơi. Anh đã tìm thấy hắn ở đâu thế?
Đó là lần đầu tiên Wallander nghe thấy ông ta nói năng theo cách đó.
— Trong rừng.
Thurnberg hiểu ngay đó không phải là một trò đùa.
— Tôi đến ngay đây.
Edmundsson và một cảnh sát khác dẫn Larstam vào. Wallander bắt gặp
cái nhìn của hắn. Cả hai đều không nói gì.
Rồi ông đi vào phòng họp và đặt khẩu súng của Larstam lên bàn.
Thurnberg đến sau đó một lúc. Ông ta nhảy lùi lại khi nhìn thấy
Wallander, đến giờ vẫn chưa nhìn vào gương. Ngược lại, ông đã tìm được
vài viên aspirin trong ngăn kéo bàn làm việc của mình. Điện thoại di động
của ông vẫn ở đó. Giận dữ, ông ném nó vào sọt rác. Ông không buồn nhặt
nó lên. Chắc chắn là sẽ có ai đó lo việc này.
Wallander kể lại một cách ngắn gọn chuyện đã diễn ra và chỉ cho
Thurnberg xem khẩu súng trên bàn.
Bằng một cử chỉ trang trọng, Thurnberg rút một chiếc cà vạt từ trong túi
và bắt đầu thắt nó.
— Anh đã bắt được hắn, – ông ta nói. – Làm việc giỏi lắm.
— Ngược lại. Nhưng chúng ta sẽ nói chuyện này vào một lần khác.
— Liệu chúng ta có cần báo tin cho những người khác không?
— Tại sao, khi mà cuối cùng họ cũng đang được ngủ?
Thurnberg không nói gì nữa. Ông ta rời khỏi phòng để đi lo việc
Larstam.
Wallander nặng nề đứng dậy và đi vào toalet. Vết thương ở má khá sâu.
Hẳn là sẽ phải khâu lại. Nhưng viễn cảnh đi đến bệnh viện làm ông thấy