Rồi ông buộc hắn vào ghế bên.
Khi cuối cùng đã ngồi vào sau vôlăng, Wallander mới quay sang Larstam
và nhìn hắn. Đột nhiên ông thấy như thể Louise đang ngồi ở đó.
Bốn giờ kém mười lăm phút, Wallander về đến sở. Trời đổ mưa trên bãi
đỗ xe; ông để mưa rơi xuống mặt. Rồi ông đi vào để nói chuyện với cảnh
sát trực, và ngạc nhiên khi nhìn thấy Edmundsson, đang ăn một chiếc
sandwich. Edmundsson nhảy dựng lên khi nhìn thấy Wallander, khi đó còn
chưa nhìn vào gương. Quần áo ông lấm đầy bùn.
— Có chuyện gì thế?
— Không hỏi han. Có một gã đàn ông bị trói ngoài kia, trong xe tôi. Ra
tìm đi, còng tay hắn và nhốt hắn lại.
— Ai đấy?
— Ake Larstam.
Edmundsson đứng dậy, tay cầm chiếc sandwich. Wallander nhìn thấy có
patê gan. Không suy nghĩ gì hết, ông giật lấy và cắn luôn. Má ông đau.
Nhưng cơn đói mạnh hơn cơn đau.
— Anh định nói tên giết người đang ở trong xe anh?
— Phải. Phải còng hắn lại. Nhốt hắn vào đâu đó và khóa kỹ cửa lại. Cậu
có số điện thoại của Thurnberg không?
Edmundsson tìm số trong máy tính. Rồi anh đi ra. Wallander chậm rãi
nhai nốt cái sandwich. Giờ đây ông không phải vội vã nữa. Ông bấm số của
Thurnberg. Sau nhiều lần chuông đổ, một giọng phụ nữ trả lời. Wallander
tự giới thiệu. Cô chuyển máy cho Thurnberg.
— Wallander đây. Tôi nghĩ ông phải đến.
— Tại sao? Mấy giờ rồi?
— Tôi không cần biết. Ông phải đến đây để ký lệnh bắt Ake Larstam.
Wallander nghe thấy tiếng thở mạnh trong điện thoại.