Điều sẽ diễn ra vào lúc đó, ông hoàn toàn không biết. Ông không muốn
nghĩ đến.
Ông hoàn thành kế hoạch của mình thành ba đợt. Thoạt tiên, ông đi
ngược trở lại dọc theo con đường. Rồi ông đi qua đường và tiến lại gần
ngọn đồi một cách vô cùng cẩn thận để không tự làm lộ mình. Cuối cùng,
một hành trình song song với con đường. Ông đứng sững lại. Tấm màn
mây đã dày thêm lên. Không một ánh trăng, ông không thể đánh giá được
vị trí của mình. Ông chờ đợi. Lúc đó là hai giờ sáu phút.
Hai mươi phút sau, trăng hiện ra một lúc ngắn. Wallander nhận ra cái cây
đang ở trước mặt ông. Có ai ở đó không? Rất khó nói, vẫn còn quá xa và có
nhiều bụi cây. Ông cố ghi nhớ đoạn đường phải vượt qua: một đoạn lên dốc
ngắn, rồi đám cây bụi, sau đó từ hai mươi đến ba mươi mét nữa là đến được
cái cây.
Mặt trăng biến mất. Con chim đêm lại hót, lần này từ rất xa. Wallander
tìm cách lập luận. Larstam đang rình. Có khả năng hắn không biết là
Wallander đã phát hiện ra chỗ trốn của hắn và đang tiến lại từ đằng sau. Ở
khía cạnh khác, không được phép đánh giá thấp hắn. Bất kỳ lúc nào
Larstam cũng có thể xuất hiện, giống hệt ông, và sẵn sàng nhả đạn.
Ông bắt đầu tiến lại gần - vô cùng chậm chạp, dò dẫm trong bóng tối đen
kịt. Mồ hôi chảy thành dòng trên áo sơ mi của ông.
Ông tin rằng tiếng tim đập của ông vang ra rất xa. Đến chỗ đám cây bụi,
ông ngẩng đầu nhìn trời. Mây rất dày. Lần thứ ba, ông nghe tiếng con chim
hót - ông đã quyết định rằng vẫn là con chim đó. Ông gạt mấy cành cây ra
nhưng chỉ nhìn thấy bóng tối. Ông hiểu là phải chờ đợi.
Hai mươi phút sau, ông nghĩ mặt trăng chuẩn bị lại xuyên qua được
những đám mây. Ông chuẩn bị, không biết nhiều lắm về những gì mình sẽ
làm trong trường hợp quả thực Larstam ở dưới gốc cây. Ông không biết gì
hết cả. Và ông lo ngại những xung động của chính mình.
Trăng hiện ra, chiếu xuyên qua tấm màn mây. Chính vào lúc đó ông nhìn
thấy hắn. Larstam đứng sát vào thân cây, có vẻ như là hoàn toàn nhập tâm