lần. Ông lại bỏ qua điều gì đó mất rồi. Larstam lập luận như thế nào? Liệu
có phải là hắn cố tình làm gãy những cành cây, để dụ Wallander đi theo một
hướng nào đó? Tim ông đập liên hồi. Ông lại cảm thấy gã đàn ông mang
súng đang ở ngay cạnh mình. Ánh trăng bắt đầu chiếu sáng khoảnh đất.
Wallander hiểu là ông không thể ở lại chỗ này. Nếu Larstam cố tình dẫn
ông theo, hẳn là hắn đang ở ngay trước mặt ông. Wallander chạy băng qua
đường, leo lên taluy, ngồi xuống sau một cái cây và đợi.
Trăng hiện ra.
Cả khung cảnh nhuộm trong màu xanh. Ông cố nhìn rõ đoạn lề đường
chỗ ông đã dừng lại. Trống không. Những bụi cây thưa ra. Xa hơn một
chút, có một ngọn đồi trên đỉnh mọc một cái cây đơn độc.
Trăng lại lẩn vào sau những đám mây.
Wallander nghĩ đến cái cây ở khu bảo tồn. Cái cây mà ông đã phát hiện,
mà ông chắc chắn là tên giết người đã đứng đằng sau trước khi ra tay hành
động. Khi đó, tên giết người còn là một kẻ không mặt. Từ nay, hắn đã có
một cái tên. Ake Larstam. Hắn giống như một con mèo, Wallander nghĩ.
Hắn chọn những nơi biệt lập, ở trên gió, bao quát được tình thế. Ông nhanh
chóng tin rằng Larstam đang trốn ở chỗ đó. Không có lý do gì để hắn chạy
trốn khi mà Wallander còn chưa bị giết. Lúc này việc hoàn thành kế hoạch
ban đầu của hắn đã chuyển hóa thành sự cần thiết tuyệt đối nếu hắn lại
muốn trốn thoát, cả lần này nữa.
Đây là thời cơ, hoặc là không bao giờ cả. Larstam không thể ngờ rằng
ông đã đoán ra chỗ trốn của hắn. Hơn nữa, sự chú ý của hắn hướng về con
đường, nơi hắn chờ đợi Wallander sẽ xuất hiện, và hắn sẽ luồn đến gần ông
để giết chết ông bằng một phát đạn vào đúng chỗ mà hắn đã trượt mất hai
giờ trước đó.
Wallander biết việc còn lại cần phải làm: phải đi vòng thật xa. Quay trở
lại, đi qua đường, trèo lên ngọn đồi từ phía bên trái và lại gần cái cây từ
đằng sau.