nghe thấy phát đạn, chỉ cảm thấy đau, cái má rách toác. Khẩu súng có gắn
nòng giảm thanh.
Ông bồn chồn thử đặt mình vào địa vị của Larstam. Đã xảy ra điều gì đó
hoàn toàn không được dự tính trước. Không ai có được số lượng vô hạn
những lối thoát. Ông đoán là Larstam đang mất định hướng, và đã hành
động theo đúng cách của ông: không thể ngồi lại trên xe. Nhưng liệu hắn có
ở ngay gần đây thôi? Hay là hắn đang chạy xuống thung lũng Fyledalen?
Hắn cũng không nhìn thấy gì trong bóng tối như mình, Wallander nghĩ.
Chúng ta đều ở dưới một tấm màn mây.
Ông quyết định chạy sang bên kia đường và tiến lại gần xe của Larstam
từ bên hông. Thời điểm này trên trời không có vạt mây nào để lộ ánh trăng.
Trăng vẫn mất dạng. Ông chạy vụt qua đường, người vẫn cúi lom khom, và
trốn vào sau một lùm cây. Cái xe của Larstam chỉ còn cách hai mươi mét.
Ông lắng nghe. Lặng yên như tờ. Ông vẫn cầm thanh gỗ trong tay.
Khi đó, ông nghe thấy nó. Một tiếng động của cành cây gãy, trước mặt
ông. Wallander cuộn mình vào bóng tối. Rồi ông lại nghe thấy nó, lần này
yếu hơn. Ai đó đang di chuyển, rời xa khỏi cái xe, về hướng thung lũng.
Vậy là Larstam đã chờ đợi, giống như ông. Hiện giờ, hắn bắt đầu dịch
chuyển. Nếu Wallander không qua đường, hẳn là sẽ không bao giờ ông
nghe thấy tiếng hắn.
Ta đang đi trước mi một bước, ông nghĩ. Ta nghe thấy tiếng mi. Nhưng
mi không biết là ta đang ở ngay gần.
Lại có tiếng động. Lần này như thể Larstam vấp phải một cái cây, đã khá
xa, Wallander ra khỏi bóng cây và bắt đầu chạy, người vẫn cúi thấp, dọc
theo những bụi cây nhỏ dọc con đường. Cứ năm bước ông lại dừng lại. Con
đường thoải xuống phía thung lũng. Ông nhớ gần đấy, ở bên tay trái, có
một dòng sông. Sau khoảng năm mươi mét, ông nghỉ một lát. Một con
chim đêm kêu ngay gần ông. Ông đợi hơn năm phút. Không có tiếng động
nào. Điều đó có nghĩa là gì? Larstam đã dừng lại? Hay hắn đã đi xa rồi?
Đột nhiên, ông cảm thấy nỗi sợ quay trở lại với cường độ lớn gấp nhiều