Thứ Sáu ngày 25 tháng Mười, một cơn mưa dai dẳng đổ xuống Ystad.
Gió thổi thành từng đợt ào ạt từ hướng Đông Nam. Wallander ra khỏi tòa
nhà Mariagatan không lâu sau tám giờ; nhiệt độ là 7 độ celcius. Mặc dù đã
quyết định là sẽ đi bộ đến sở thường xuyên nhất có thể, ông vẫn lấy xe.
Ông xin nghỉ ốm được mười lăm ngày và bác sĩ Goransson vừa kéo dài kỳ
nghỉ thêm một tuần. Lượng đường trong máu ông đã giảm, nhưng huyết áp
vẫn còn quá cao. Ông nằm yên mười lăm phút trước khi người ta đo: 16/12.
Ông hiểu là đợt nghỉ ngơi bắt buộc này có thể kéo dài hơn ba tuần nhiều.
Mặt khác, ông đến sở không phải để làm việc. Ông chuẩn bị thực hiện
một cuộc gặp mà ông đã hứa trong những tuần hỗn loạn của tháng Tám, khi
họ còn chưa biết danh tính tên giết người, và liệu còn có thêm các nạn nhân
mới hay không.
Wallander còn nhớ rất rõ lúc đó, khi Martinsson bước vào phòng làm
việc của ông và nói với ông về đứa con trai mười một tuổi muốn trở thành
cảnh sát của anh. Wallander đã hứa sẽ tiếp cậu bé khi nào cơn ác mộng kết
thúc. Tối hôm trước, ông đã bỏ khá nhiều thời gian để tìm cái mũ đồng
phục, mà ông đã không sao tìm ra được vào dịp đám tang Svedberg. Cuối
cùng ông cũng lôi được nó ra từ đáy một cái tủ.
Ông đội nó lên đầu và nhìn vào gương, với cảm giác đang nhìn một bức
ảnh cũ, gần như bị lãng quên. Những ký ức ùa về.
Ông để lại xe trên bến đỗ và khó nhọc đi ngược chiều gió đến cửa vào
sở. Ebba đang bị cúm. Bà ra hiệu bảo ông đứng xa ra trong lúc bà xì mũi.
Trong một năm nữa, ông nghĩ, bà sẽ không còn làm ở sở nữa. Bà thấy vui
vì được về hưu, bà nói; cùng lúc, việc đó cũng làm bà sợ.
David sẽ đến vào lúc chín giờ kém mười lăm phút. Trong khi đợi cậu,
Wallander dọn dẹp phòng làm việc..Trong vài giờ nữa, ông sẽ rời khỏi
Ystad. Ông vẫn chưa biết liệu đó có phải là một quyết định đúng đắn hay
không. Nhưng dù sao ông cũng thấy vui với ý nghĩ sẽ lái xe đi qua những
phong cảnh mùa thu, vừa đi vừa nghe nhạc opera.