David đến đúng giờ. Ebba đưa cậu đến tận phòng Wallander.
— Anh có khách này, - bà mỉm cười nói.
— Vâng, và là một người khách quan trọng.
Cậu bé rất giống bố. Cậu có vẻ dè dặt, giống hệt Martinsson.
Wallander đã đặt cái mũ lên bàn.
— Chúng ta bắt đầu từ đâu đây? Cái mũ hay những câu hỏi?
— Những câu hỏi.
David rút từ trong túi ra một tờ giấy và vuốt thẳng nó ra. Cậu đã chuẩn bị
rất kỹ.
— Tại sao bác lại trở thành cảnh sát?
Câu hỏi hết sức đơn giản này làm ông bối rối. Ông đã quyết định coi
cuộc nói chuyện với David là hết sức nghiêm túc. Như vậy ông phải trả lời
một cách trung thực và có suy nghĩ.
— Bác tin là bác từng nghĩ sẽ có thể trở thành một cảnh sát tốt.
— Tại sao? Không phải tất cả cảnh sát đều tốt à?
Câu hỏi này không được ghi sẵn trên tờ giấy.
— Phần lớn thì đúng. Nhưng có thể là không phải tất cả. Cả các thầy
giáo cũng không phải đều tốt cả.
— Bố mẹ bác đã nói gì khi bác thông báo với họ là bác muốn trở thành
cảnh sát?
— Mẹ bác không nói gì. Bà ấy đã chết khi bác có quyết định đó.
— Còn bố bác?
— Ông ấy phản đối. Đến mức suýt nữa ông ấy và bác không nhìn mặt
nhau nữa.
— Tại sao?