— Cháu chỉ còn một câu hỏi nữa thôi, – David nói. – Đã có bao giờ bác
thấy sợ chưa?
— Rồi. Khá thường xuyên là khác.
— Bác làm gì trong những lúc đó?
— Bác không biết. Bác ngủ không ngon. Bác cố nghĩ đến một chuyện
khác, nếu có thể.
Cậu bé cho mẩu giấy vào túi và nhìn cái mũ. Wallander chìa nó cho cậu.
David đội nó lên đầu. Wallander dẫn cậu đến trước một cái gương để cậu
có thể ngắm nhìn mình. Cái mũ quá rộng, trùm xuống hết tai cậu. Sau đó
Wallander dẫn cậu xuống chỗ tiếp tân.
— Cháu có thể quay lại nếu còn có những câu hỏi khác nữa.
Ông nhìn cậu bé đi xa dần trong cơn mưa gió. Khi quay lại phòng làm
việc, ông tiếp tục sắp xếp đống giấy tờ. Ham muốn ra đi còn mạnh hơn lúc
trước. Ông muốn rời khỏi sở mau chóng nhất có thể được.
Ann-Britt Hoglund xuất hiện ở cửa.
— Tôi cứ nghĩ cậu đang nghỉ ốm chứ?
— Thì đúng rồi.
— Cuộc gặp thế nào?
Wallander nhìn cô, không hiểu.
— Cuộc gặp nào?
— Martinsson đã kể cho tôi…
— David là một cậu nhóc rất thông minh. Tôi đã cố gắng trả lời thành
thật nhất có thể được những câu hỏi của nó. Nhưng tôi tự hỏi không biết bố
nó có giúp nó viết chúng không.
Ông xếp lại mấy thứ giấy tờ. Bàn làm việc đã quang hẳn. Ann-Britt ngồi
xuống ghế phôtơi dành cho khác.
— Cậu có một chút thời gian không?