— Đến giờ bác vẫn không biết. Chắc cháu thấy như thế là rất kỳ cục,
nhưng đó là sự thật đấy.
— Hẳn là bác phải hỏi ông ấy chứ?
— Không bao giờ ông ấy chịu trả lời.
— Ông ấy vẫn sống chứ?
— Không, ông ấy mới mất rồi. Cho nên bác không thể đặt câu hỏi đó
cho ông ấy được nữa. Ngay cả khi bác rất muốn làm việc đó.
Những câu nói đó có vẻ khiến David cảm thấy lo lắng. Cậu tìm câu hỏi
thứ ba viết trên mẩu giấy.
— Đã có lúc nào bác thấy hối tiếc vì đã trở thành cảnh sát chưa?
— Rất thường xuyên. Bác nghĩ là tất cả các cảnh sát đều thấy như vậy.
— Tại sao?
— Bọn bác bị buộc phải gặp rất nhiều chuyện khủng khiếp. Bọn bác cảm
thấy bất lực. Bọn bác tự hỏi liệu sẽ có đủ sức để chịu đựng suốt đời hay
không.
— Đôi khi bác có cảm giác là mình đang làm một việc tốt không?
— Đôi khi. Nhưng không phải lúc nào cũng thế.
— Bác có thấy là cháu nên trở thành cảnh sát không?
— Bác nghĩ là cháu nên chờ đợi. Theo bác, khi nào mười bảy, mười tám
tuổi người ta mới thực sự biết mình muốn làm gì.
— Cháu thì muốn trở thành cảnh sát, hoặc là đi làm đường.
— Thế à, tại sao?
— Như thế sẽ làm cho cuộc đời những người muốn đi du lịch trở nên dễ
dàng hơn.
Wallander gật đầu. Cậu bé này rất chịu khó suy nghĩ.