— Một ít thôi. Tôi sẽ đi vài ngày.
Cô đứng dậy và đóng cửa lại.
— Trong thâm tâm, tôi không biết tại sao lại kể cho cậu chuyện này, cô
nói khi đã ngồi xuống. Cho đến khi có gì mới, tôi muốn chỉ cậu và tôi biết
thôi nhé.
Cô ấy định bỏ việc, Wallander nghĩ. Cô ấy không đủ sức để tiếp tục nữa.
Cô ấy đến gặp mình để nói chuyện đó.
— Cậu hứa chứ?
— Ừ, tôi hứa.
— Thỉnh thoảng người ta cảm thấy nhu cầu được chia sẻ những lo lắng
của mình với ít nhất một người.
— Tôi cũng vậy.
— Tôi sẽ ly dị, – cô nói. – Chúng tôi đã thỏa thuận được với nhau rồi.
Đó là giả sử người ta có thể nói đến chuyện thỏa thuận về cái chủ đề đó,
khi có thêm hai đứa con nhỏ liên quan nữa.
Wallander nhận ra là mình không ngạc nhiên. Hồi cuối hè, cô đã để lộ
cho ông là tình hình không được suôn sẻ lắm.
— Tôi không biết phải nói gì…
— Không cần đâu. Đừng nói gì. Chỉ cần cậu biết chuyện đó thôi.
— Cả tôi nữa, tôi cũng đã ly dị. Hoặc đúng hơn là bị vợ bỏ. Dù sao tôi
cũng biết một chút về cái địa ngục do chuyện đó gây ra.
— Tuy vậy, cậu đã thoát ra được rồi.
— A? Tôi lại nghĩ đúng hơn là ngược lại đấy.
— Nếu đúng là như vậy, thì cậu giỏi che giấu đấy.
— Chắc là thế rồi.
Những hạt mưa đập vào kính cửa sổ. Những đợt gió giờ đây đã đến gần
hơn.