— Một chuyện khác, – cô nói. – Larstam đang viết một cuốn sách.
— Sách thế nào?
— Về tám vụ án mạng của hắn. Và hiệu ứng của chúng lên hắn.
— Làm thế nào mà cậu biết được?
— Tôi đọc trên báo.
Wallander cảm thấy niềm tức tối dâng lên trong người.
— Ai trả tiền cho hắn để làm việc đó?
— Một nhà xuất bản. Bài báo không nói hắn sẽ kiếm được bao nhiêu,
nhưng chắc phải là một món tiền lớn. Hồi ký của một tên giết người hàng
loạt, cái đó có khả năng bán rất chạy.
Wallander lắc đầu vẻ khinh bỉ.
— Tôi thì chỉ thấy buồn nôn.
— Có thể là hắn sẽ trở nên giàu có. Ngược lại với chúng ta.
— Tội ác làm ra tiền, theo hàng nghìn cách.
Cô đứng dậy.
— Tôi chỉ muốn cậu biết chuyện thôi.
Ở ngưỡng cửa, cô quay đầu lại.
— Chúc lên đường may mắn nhé, dù là đi đâu.
Cô đi khỏi. Wallander suy nghĩ một lúc đến những gì cô vừa nói với ông:
vụ ly dị của cô, và cuốn sách của tên giết người. Sự tức tối của ông. Và
huyết áp cao đáng sợ.
Ông đã nghĩ rằng mình sẽ rời khỏi sở ngay sau khi làm xong việc; nhưng
rồi ông ngồi nán lại trong ghế phôtơi của mình. Những sự kiện hồi cuối hè
trở về trong ký ức ông.
• • •