— Tôi không biết. Để được nhìn thấy. Tôi không biết.
— Anh bỏ công đi đến tận Bamso để giết Isa Edengren. Tại sao anh
không để cô ấy sống?
— Lúc nào cũng phải đi đến tận cùng những gì mà người ta đã quyết
định.
Thỉnh thoảng, những cuộc thẩm vấn dẫn đến một điểm khiến Wallander
không sao chịu đựng nổi. Khi đó ông ra khỏi phòng, nghĩ rằng gã đàn ông
ngồi trong đó chỉ là một con quái vật, dù cho nụ cười dễ mến và những
cung cách lịch sự của hắn. Rồi ông tự buộc mình phải quay lại, phải tiếp
tục. Họ đã nói đến cặp vợ chồng trẻ - mà hắn không thể tha mạng bởi vì từ
họ tỏa ra một hạnh phúc khiến hắn không thể chịu đựng được.
Cuối cùng, họ nói đến Svedberg. Câu chuyện tình phức tạp và bí mật kéo
dài. Mối tình tay ba bi thảm với Bror Sundelius, người không hề biết rằng
Svedberg đã phản bội ông ta với một người đàn ông khác. Và Nils Stridh,
người biết chuyện và dọa sẽ tố cáo họ. Rồi nỗi sợ của Svedberg khi hiểu ra
rằng rất có thể người đàn ông anh thường đi lại trong suốt mười năm là tác
giả sự mất tích của ba thanh niên. Thậm chí họ còn nói đến cái kính viễn
vọng mà Larstam đã giấu vào kho chứa đồ của Bjorklund. Một hướng đi
giả, hắn giải thích. Một trò đánh lạc hướng.
Trong những cuộc hỏi cung bất tận đó, Wallander thường xuyên có cảm
giác mình không có được câu trả lời hoàn chỉnh. Luôn luôn có gì đó vuột đi
mất, không thể nắm bắt trong những lời đáp của Larstam. Lúc nào hắn cũng
dễ mến, xin lỗi khi không nhớ được chính xác một chi tiết nào đó. Nhưng ở
trong con người hắn có cái gì đó giống như một cái ngăn trống, một không
gian rỗng mà Wallander không sao xâm nhập nổi. Ông cũng không hiểu nổi
mối quan hệ từng có giữa Larstam và Svedberg.
— Buổi sáng hôm đó đã xảy ra chuyện gì? – ông hỏi để kết thúc.
— Buổi sáng nào cơ?