— Thế là anh đã lên nhà cậu ấy và giết cậu ấy?
— Anh ấy ngồi trong ghế phôtơi. Thoạt tiên, tôi chỉ muốn nói với anh ấy
là đừng làm tôi căng thẳng với những câu hỏi của anh ấy nữa. Nhưng anh
ấy cứ tiếp tục. Thế là tôi buộc phải chấm dứt hoàn cảnh đó. Trước đó tôi đã
mang khẩu súng trường đến, nó được để ở lối vào. Tôi đã ra tìm nó và giết
anh ấy.
Wallander im lặng một lúc lâu. Ông cố hình dung ra khoảnh khắc cuối
cùng của cuộc đời Svedberg. Liệu anh có đủ thời gian để hiểu ra không?
Hay là mọi chuyện xảy ra quá nhanh?
— Chắc là phải khó khăn lắm, – ông nói thêm. – Khi phải giết người mà
mình yêu.
Larstam không trả lời. Khuôn mặt hắn không biểu hiện điều gì.
Wallander nhắc lại điều ông vừa nói nhưng không nhận được phản ứng nào.
Cuộc thẩm vấn tiếp tục một cách kiên nhẫn. Khi lục tìm đống quần áo
của Larstam sau khi hắn bị bắt, họ đã tìm được một cái máy ảnh nhỏ. Khi
rửa ảnh, người ta có được hai bức ảnh: một chụp ở khu bảo tồn không lâu
sau cái chết của ba thanh niên, cái thứ hai bằng đèn flash, trên đảo Bamso.
Isa Edengren nằm co quắp giữa đám dương xỉ.
Wallander đặt mấy bức ảnh lên bàn.
— Tại sao anh lại chụp ảnh các nạn nhân?
— Tôi muốn ghi nhớ.
— Nhớ gì?
— Khi đó thế nào.
— Anh muốn nói về cảm giác khi vừa giết xong những người vô tội?
— Đúng hơn là đã thực sự hoàn thành dự án mà tôi đã tự đặt ra.
Wallander còn nhiều câu hỏi nữa. Nhưng cơn buồn nôn đột ngột buộc
ông phải đẩy mấy bức ảnh ra xa. Ông không còn đủ sức để tiếp tục, ít nhất
là không phải ngay lập tức.