Khi đó ông nói đến đêm cuối cùng, khi Larstam đợi ông trong căn hộ
Mariagatan.
— Tại sao anh lại chỉ định tôi làm nạn nhân?
— Tôi không còn ai khác cả.
— Anh muốn nói gì?
— Lúc đầu, tôi có ý định chờ đợi. Có thể là một năm, có thể hơn. Rồi tôi
cảm thấy nhu cầu tiếp tục, bởi vì mọi chuyện diễn ra tốt đẹp quá.
— Nhưng tại sao lại là tôi? Tôi không phải là một người quá hạnh phúc.
Tôi không hay cười lắm.
— Dù vậy ông cũng có một công việc. Trên báo, tôi đã nhìn thấy những
bức ảnh chụp ông đang cười.
— Hơn nữa, tôi không cải trang. Thậm chí tôi còn không mặc đồng phục
cảnh sát.
Câu trả lời của Larstam làm ông sửng sốt.
— Tôi định sẽ làm việc đó vào lúc sau.
— Gì cơ?
— Cải trang cho ông. Tôi đã nghĩ đến việc đội bộ tóc giả của tôi cho ông
và hóa trang ông thành Louise. Tôi không còn cần đến cô ta nữa. Cô ta có
thể chết đi được rồi. Tôi đã quyết định hóa thân vào một người đàn bà
khác.
Larstam nhìn thẳng vào mắt ông. Wallander chịu đựng cái nhìn. Sau này
ông không bao giờ có thể nói được mình đã nhìn thấy gì vào lúc đó. Nhưng
ông sẽ không bao giờ quên nó.
Cuối cùng, không còn câu hỏi nào nữa. Wallander đã dựng lại được hành
trình của một gã đàn ông chưa bao giờ tìm được vị trí cho mình, phát điên
và cuối cùng bùng nổ trong một cơn hung bạo mà hắn không thể kiểm soát
được. Sau đó việc khám tâm thần hoàn chỉnh thêm hình ảnh đó: một đứa trẻ
bị hắt hủi, bị làm nhục, chưa bao giờ học được điều gì khác ngoài trốn