tránh và bỏ chạy. Kẻ không chịu đựng được việc bị sa thải. Kẻ dần dần
quyết định rằng những ai cười là những kẻ xấu.
Wallander nghĩ rằng qua câu chuyện này ông lờ mờ đoán định được một
cái bóng đáng sợ kể từ nay đang dần bao trùm lên khắp đất nước. Càng
ngày những kẻ vẫn được xem là mờ nhạt sẽ bị buộc phải sống những cuộc
đời không xứng đáng ở những nơi bên lề rất khó nhọc của xã hội, nơi họ bị
kết án phải thụ động quan sát những người khác, những người ở phía tốt
đẹp của cái barie, những người có nhiều lý do để hài lòng.
Ông nhớ đến một cuộc trò chuyện chưa kết thúc với Ann-Britt, về sự sụp
đổ của xã hội Thụy Điển - có thể là sự sụp đổ đó đã đi xa hơn rất nhiều so
với họ nghĩ - và về thứ bạo lực phi lý trí, bấp bênh, đã trở thành một phần
không thể thiếu của cái thường nhật. Cảm giác rằng đã đến bước tiếp theo:
khi hàng loạt những bộ phận quan trọng của hệ thống tư pháp hoàn toàn
ngừng hoạt động. Lần đầu tiên trong đời, Wallander tự hỏi không biết liệu
sẽ có lúc toàn bộ xã hội Thụy Điển nổ tung từ bên trong hay không - khi
mà những rạn nứt đã đủ nhiều. Bosnia, ông nghĩ, có thể đã gần hơn rất
nhiều so với mình tưởng cho đến hiện tại. Ông không ngừng nghĩ đến
những điều đó trong khi thẩm vấn Larstam. Gã đàn ông này là ai? Một con
người ít khó hiểu hơn lẽ ra phải như vậy. Một sự sụp đổ từ bên trong phản
chiếu một sự suy yếu của số đông bên ngoài.
Đến một lúc, không còn gì để thêm vào nữa. Wallander kết thúc buổi
thẩm vấn cuối cùng. Ake Larstam bị đưa đi, và chỉ có vậy.
Vài ngày sau đó, Eva Hillstrom tự tử. Ann-Britt là người báo tin cho
Wallander. Ông im lặng nghe cô nói. Rồi ông rời khỏi sở, mua một chai
whisky và uống đến say mềm.
Nhưng ông không bao giờ có lời bình luận nào về chuyện đó. Không bao
giờ để lộ suy nghĩ sâu kín của mình: rằng chính bà, Eva Hillstrom, là nạn
nhân thứ chín và cuối cùng của Ake Larstam.
• • •