tháng Mười. Westin đã gọi lại cho ông để ấn định ngày giờ. Và giờ đây ông
đang ở trên đường.
Westin sẽ đến đón ông ở cảng Fyrudden vào lúc mười tám giờ;
Wallander sẽ ở nhà vợ chồng ông cho đến Chủ nhật.
Ông cảm thấy biết ơn, nhưng cũng hơi hoảng sợ. Có thể nói là chưa bao
giờ ông đến chơi nhà những người lạ. Mùa thu năm nay là mùa thu nặng nề
nhất mà ông từng biết. Ông không ngừng nghĩ đến sức khỏe, sợ sẽ bị một
cơn đau tim quật ngã, mặc cho những lời trấn an kiên nhẫn của bác sĩ
Goransson. Ông bắt đầu hồi phục, lượng đường ổn định, ông đã giảm cân,
thay đổi các thói quen về ăn uống. Nhưng thường xuyên, ông nghĩ là tất cả
đã quá muộn. Ông chưa đầy năm mươi tuổi, nhưng vào những thời điểm
đen tối, đã có lúc ông nghĩ rằng mình đang là đối tượng của một án treo.
Một tiếng tiếng còi vô hình lúc nào cũng có thể vang lên báo hiệu trận đấu
kết thúc.
Ông đi vào cảng. Gió thổi mạnh và những hạt mưa đập vào kính trước.
Ông để xe lại đúng chỗ đã để nó hồi tháng Tám. Tắt máy và lắng nghe
tiếng sóng đập vào ke. Gần mười tám giờ, ông nhìn thấy ánh đèn cập bờ.
Đó là Westin.
Ông xuống xe, lấy vali từ trong cốp ra và đi đến chỗ Westin.
Westin bước ra khỏi khoang lái. Khi nhìn thấy ông, Wallander nhớ ngay
đến nụ cười của ông.
— Xin chào mừng! – Westin gào to để át tiếng gió và tiếng mưa. –
Chúng ta đi luôn thôi, bữa tối đã sẵn sàng rồi.
Ông đỡ lấy cái vali của Wallander. Còn Wallander vụng về trèo lên
boong. Ông thấy lạnh. Nhiệt độ đang giảm không ngừng.
— Thế là, – Westin nói khi Wallander đã vào được đến trong khoang lái,
– cuối cùng anh cũng đã đến!
Vào lúc đó, Wallander không còn hiểu nổi những do dự của chính mình
nữa. Ông thấy vui vì được ở trên con tàu của Westin, đang trên đường đi