băng qua gió và bóng tối. Westin rẽ hướng. Wallander bám chặt vào thứ đồ
đầu tiên ông tìm thấy. Khi họ đã rời khỏi bến cảng, ông cảm thấy những đợt
sóng đang vỗ mạnh vào thân tàu.
— Anh không bị say sóng chứ? – Westin hỏi.
Không có chút giễu cợt nào trong giọng nói của ông. Đúng hơn là sự dịu
dàng.
— Tôi không biết. Chắc là có đấy.
Westin tăng dần tốc độ. Đột nhiên Wallander nhận ra là ông đang rất vui.
Ông tự hỏi tại sao. Rồi ông đoán ra câu trả lời.
Không ai biết ông đang ở đâu. Không ai có thể gặp được ông.
Lần đầu tiên từ rất lâu, ông mới có được sự yên tĩnh.
Sáng hôm sau, Wallander tỉnh dậy vào lúc sáu giờ với một cơn đau nửa
đầu nhẹ. Họ đã uống rất nhiều whisky vào tối hôm trước. Ngay lập tức
Wallander cảm thấy thoải mái khi ở nhà Westin, giữa hai đứa con nhút nhát
và bà vợ của ông, người ngay lập tức coi ông như một người bạn lâu năm.
Bữa tối tuyệt ngon với các món cá, cà phê và rượu whisky. Họ kể cho ông
về cuộc sống của mình trên quần đảo. Wallander nghe họ nói, thỉnh thoảng
đặt một câu hỏi. Bọn trẻ đi ngủ, vợ Westin cũng bắt chước chúng một lúc
sau đó. Hai người ngồi nói chuyện cho đến khi gần uống cạn chai rượu.
Thỉnh thoảng, Wallander ra ngoài đi tiểu vào trong gió. Mưa đã ngừng rơi.
Nhưng trời mỗi lúc một thêm lạnh. Westin nghĩ rằng sáng sớm mai gió sẽ
ngừng thổi.
Ông dẫn Wallander về phòng đã chuẩn bị sẵn: một hàng hiên được cải
tạo để dùng vào mùa đông. Khi đó là hai giờ sáng. Wallander nằm nghe
tiếng gió một lúc lâu. Không một lần nào ông nghĩ đến Larstam. Cũng như
sở cảnh sát. Thậm chí cả Ystad.
Chỉ ngủ bốn tiếng, nhưng ông cảm thấy vô cùng khỏe khoắn, dù hơi đau
đầu. Ông nằm nán lại trên giường để nhìn ra bóng tối bên ngoài. Bảy giờ,
ông dậy, mặc quần áo và đi ra ngoài. Westin có lý. Gió đã yếu đi. Một cái