chồng trẻ. Một ngày tháng Mười, giống như ngày hôm nay, có một trận
bão. Họ buộc phải ra ngoài để cứu đống lưới. Tàu lật, cả hai cùng chết. Ở
nhà có nhiều trẻ con lắm. Trong số đó có một đứa con trai nuôi. Tên là Lars
Olson. Một trong số chắt của ông ấy đã lấy họ Westin. Tôi là hậu duệ trực
hệ của ông ấy.
Westin đã rót cà phê vào hai cái cốc nhựa, miệng vẫn tiếp tục nói.
— Tôi đã nghĩ là anh nên đi một vòng trên đảo. Nước Thụy Điển bắt đầu
ở đây, hoặc là kết thúc ở đây. Điều đó phụ thuộc vào cách nhìn của mỗi
người.
Họ uống cà phê; con tàu chòng chành trên sóng. Rồi Westin nhẹ nhàng
lái mũi thuyền lại gần một tảng đá ở nơi nước khá sâu. Wallander nhảy lên
được mặt đất mà không trượt chân. Con tàu lùi lại. Westin bước ra khỏi
khoang lái.
— Cứ thoải mái nhé! – ông hét. – Tôi sẽ chờ ở đây.
Những thảm thạch thảo trải dài ở mọi hướng. Trong những kẽ nứt,
Wallander nhìn thấy những bụi cây nhỏ mọc lộn xộn. Còn lại, chỉ có nền
đá. Một cái đầu chim nằm trơ trọi trong một cái hố. Ông đi về hướng Tây,
khó nhọc leo lên những tảng đá ẩm ướt; những đám rêu rạp xuống dưới
trọng lượng của ông. Ông nhanh chóng nhìn thấy một vũng nước nhỏ, tạo
thành một cái giếng tự nhiên. Và đống đổ nát mà Westin đã nói đến. Giờ
đây không còn nhìn thấy con tàu nữa, nó đã khuất sau những tảng đá. Im
ắng như tờ, chỉ còn tiếng của biển. Cảm giác về sự cô đơn vĩ đại; nhưng
cùng lúc cũng như thể đang ở trung tâm một cái gì đó. Một nơi cho phép
tầm nhìn không ngừng mở rộng mãi ra.
Đây là nơi bắt đầu của đất nước Thụy Điển, ông nghĩ. Chính xác như
Westin đã nói. Nó bắt đầu và kết thúc ở đây. Những tảng đá tiếp tục chậm
chạp mọc lên từ biển. Tảng đá sơ khai của Thụy Điển.
Ông nhận ra là mình đang xúc động, mà không thực sự biết tại sao. Ông
cố hình dung xem sống ở đây thì sẽ thế nào. Ở tận cùng của quần đảo.