nhiệt kế treo ở cửa sổ phòng bếp chỉ không độ cel- cius. Những đám mây
nặng nề chạy trên bầu trời. Ông đi theo lối đi dẫn về phía cuối đảo. Những
cái cây tỏa ra mùi thơm. Rất nhanh, ông đến chỗ những tảng đá. Trước mặt
ông là biển lớn. Con tàu của Westin thả neo trong một cái vũng khuất gió
về các phía Bắc và Đông. Ông đi dọc những tảng đá, ngắm nhìn bình minh
đang dần ló hiện ở chân trời. Đột nhiên ông nhìn thấy Westin trên lối đi.
— Cám ơn vì buổi tối hôm qua nhé, – ông nói khi Westin đã đến gần. –
Tôi không biết lần cuối cùng có một buổi tối như vậy là bao giờ nữa.
— Tôi đã nghe thấy anh dậy. Tôi nghĩ chúng ta có thể đi một vòng bằng
tàu, tôi muốn chỉ cho anh cái này. Không có gì kỳ vĩ đâu, nhưng cũng đáng
xem.
— Cái gì thế?
— Một hòn đảo. Ở tận cùng quần đảo. Hammarskar.
Westin cầm trên tay một cái túi nylông.
— Tôi có mang theo cà phê đây, – ông nói. – Nhưng whisky thì tôi nghĩ
là chúng ta uống hết mất rồi.
Họ đi về phía cái vũng nhỏ. Ánh sáng nhanh chóng phủ đầy. Mặt biển
màu xám chì, gần như không còn chút gió nào. Họ lên tàu, Westin đi giật
lùi để ra khỏi cái vũng và hướng mũi tàu ra khơi. Họ đi qua những hòn đảo
nhỏ đầy cây, rồi những tảng đá ngày càng trần trụi hơn và cách xa nhau
hơn. Westin chỉ một tảng đá ngầm ngang mặt nước nằm biệt lập ở tận cùng
quần đảo. Con tàu lướt nhẹ trên sóng. Westin giảm tốc độ và tái tàu đi vào
giữa những tảng đá ở phía Nam.
— Xuống đi, – Westin nói. – Tôi sẽ ở lại đây, không cập vào được đâu.
Anh có nhảy được không?
— Nếu tôi ngã xuống nước, chỉ cần anh vớt tôi lên thôi.
— Đi về phía Tây, anh sẽ nhìn thấy phế tích của những móng nhà. Ngày
xưa có người sống ở đây. Tôi không biết họ xoay xở thế nào để sống được.
Tổ tiên của tôi đã sống ở đây cho đến cuối thế kỷ mười tám. Một cặp vợ