Ông lấy áo vest, đứng dậy và ra khỏi phòng. Vali của ông đã nằm trong
cốp xe. Ông kiểm tra xem mình đã mang theo điện thoại di động theo chưa,
nhưng lại tắt nó đi và để nó ở băng ghế sau. Ông rời khỏi thành phố vào lúc
mười giờ mười phút. Ông lấy hướng Kristianstad, rồi Kalmar.
Mười bốn giờ, ông dừng xe trước quán cà phê bên đường đi Vastervik.
Ông biết rằng quán đóng cửa trong mùa đông; nhưng ông vẫn nuôi một
niềm hy vọng mơ hồ rằng cô vẫn có ở đó. Trong mùa thu, nhiều lần ông đã
nghĩ đến việc gọi điện thoại cho cô. Nhưng ông không bao giờ làm điều đó
cả. Mặt khác, thậm chí ông còn không biết thật ra ông muốn gì ở cô. Ông
xuống khỏi xe. Mưa và gió theo ông kể từ Scanie. Những chiếc lá thu đính
chặt xuống mặt đất. Tất cả đều đóng cửa. Ông đi vòng quanh khu nhà cho
đến một căn phòng nhỏ nơi ông đã ngủ khi từ Bamso trở về. Mới vài tháng
trước - tuy vậy ông có cảm giác chuyện đó chưa bao giờ xảy ra. Hoặc là, đã
quá lâu rồi, đến mức ký ức của ông đã bắt đầu biến mất.
Tất cả những ô cửa đóng kín đó khiến ông thấy khó ở.
Ông lên xe và tiếp tục đi đến nơi ông định đến - rất có thể đó là một sai
lầm.
Ở Valdemarsvik, ông dừng lại, mua một chai whisky, bước vào một cái
quán, gọi một tách cà phê, bánh sandwich không quết macgarin. Mười bảy
giờ, khi trời đã tối, ông đi vào con đường khúc khuỷu dẫn đến Gryt và
Fyrudden.
Lennart Westin đã bất chợt gọi điện cho ông vào đầu tháng Chín, khi
Larstam đã bị nhốt, cuộc điều tra hoàn thành, hồ sơ đã chuyển sang chỗ
Thurnberg. Đó là buổi chiều, Wallander đang thẩm vấn một thanh niên đã
đánh đập bố mình, một cuộc thẩm vấn nặng nề và gây chán nản, Wallander
không sao hiểu được rõ ràng thực sự chuyện gì đã xảy ra. Cuối cùng, ông
đành bỏ cuộc; Hansson tiếp tục thay ông. Khi quay lại phòng mình, ông
nghe tiếng chuông điện thoại. Đó là Westin. Khi nào ông muốn đến quần
đảo? Wallander đã quên mất lời mời. Ông muốn từ chối, nhưng lại nhận
lời, nghĩ rằng sẽ không bao giờ có chuyến đi đó cả. Họ thỏa thuận cuối