— Khi anh vào căn hộ của Svedberg và bắn cậu ấy - bằng khẩu súng ăn
cắp ở Ludvika, trong một lần đến thăm chị gái anh.
— Tôi buộc phải giết anh ấy.
— Tại sao?
— Anh ấy buộc tội tôi có dính dáng vào chuyện mấy thanh niên mất tích.
— Họ đã không mất tích. Mà chết. Bằng cách nào mà cậu ấy lại bắt đầu
nghi ngờ anh?
— Tôi đã nói cho anh ấy.
— Anh đã nói rằng chính anh gây ra việc đó?
— Không. Nhưng tôi đã nói cho anh ấy về những giấc mơ của tôi.
— Những giấc mơ nào?
— Làm ngậm miệng những người đang cười.
— Thế tại sao người ta lại không được cười?
— Sớm hay muộn, hạnh phúc cũng sẽ dẫn đến điều trái ngược của nó.
Tôi muốn tránh cho họ thoát khỏi sự trở cờ đó. Tôi đã mơ thấy điều đó, và
tôi đã kể cho anh ấy.
— Anh đã nói rằng thỉnh thoảng anh nghĩ đến việc giết những người
hạnh phúc à?
— Đúng vậy.
— Và điều đó đã khiến cậu ấy nghi ngờ?
— Mấy ngày trước đó tôi mới nhận ra.
— Trước cái gì?
— Trước khi giết anh ấy.
— Chuyện gì đã xảy ra?
— Anh ấy bắt đầu hỏi tôi nhiều điều. Giống như một cuộc hỏi cung. Việc
đó làm tôi căng thẳng. Tôi không thích phải lo lắng.