gì. Ông quay sự chú ý của mình sang tủ nhỏ. Nó chứa quần áo lót và ga trải
giường. Ông lấy tay thò vào đáy các ngăn kéo. Ngồi lên giường. Một cuốn
sách mở trên bàn cạnh giường: một cuốn lịch sử về người Sioux. Bằng
tiếng Anh. Svedberg không giỏi tiếng Anh lắm, Wallander nghĩ. Nhưng có
thể là anh đọc tốt hơn nói.
Trong khi lơ đãng giở cuốn sách, ông rơi trúng một bức ảnh chân dung
đẹp và đầy kiêu hãnh của thủ lĩnh Sitting Bull. Ông nhìn bức ảnh một lúc.
Rồi ông vào phòng tắm và mở cửa tủ thuốc có gắn gương bên ngoài.
Không có gì đặc biệt, không khác gì tủ của ông. Ông rời khỏi phòng tắm.
Còn lại lối vào và phòng khách. Ông bắt đầu bằng lối vào. Ngồi lên một cái
ghế thấp và mở ngăn kéo cái tủ nhỏ đặt dưới gương. Ông tìm thấy vài đôi
găng và mũ bonnê, trong đó có một cái in quảng cáo cho một hãng đài phát
thanh có ở khắp Scanie.
Wallander đứng dậy. Chỉ còn lại phòng khách. Ông không muốn vào đó;
nhưng ông không có lựa chọn. Thoạt tiên ông vào bếp và uống một cốc
nước. Gần sáu giờ sáng. Ông rất mệt. Rồi ông vào phòng khách. Nyberg đã
buộc hai tấm cao su bảo vệ đầu gối và bò bốn chân gần cái sofa bằng da
đen kê sát tường. Ghế phô tơi đổ vẫn nằm nguyên ở chỗ đó. Không ai dịch
chỗ khẩu súng trường. Chỉ có xác của Svedberg là đã biến mất. Wallander
đưa mắt nhìn quanh. Thử nghĩ xem mọi chuyện đã diễn ra như thế nào.
Chuyện gì đã xảy ra ngay trước khi kết thúc? Trước những phát súng?
Nhưng ông không nhìn thấy gì hết. Cảm giác về sự kỳ quặc quay trở lại.
Ông đứng bất động, nín thở, tìm cách tóm lại trực giác đang cố thoát đi.
Nyberg đứng dậy. Họ nhìn nhau.
— Anh hiểu ra điều gì đó rồi à?
— Không. Giống như một bức tranh kỳ lạ ấy.
Wallander nghi hoặc nhìn ông.
— Một bức tranh?
Nyberg hỉ mũi và cẩn thận gấp cái khăn mùi soa lại.