— Sự hỗn độn, – ông nói. – Những cái ghế bị xô đổ, những cái ngăn kéo
bị kéo ra, giấy tờ và đồ lặt vặt vứt khắp nơi. Nhưng không có nhiều xáo
trộn.
Wallander hiểu ra, dù cho ông chưa hề nghĩ đến điều đó.
— Dàn cảnh à?
— Dĩ nhiên là tôi không có bằng chứng nào hết.
— Điều gì khiến anh nghĩ vậy?
Nyberg chỉ một con gà trống nhỏ bằng sứ nằm trên mặt đất.
— Tôi đoán chỗ của con gà trống này là ở đây, ông chỉ lên một cái giá.
Tôi không thấy có chỗ nào khác. Nhưng nếu nó rơi xuống bởi vì có ai đó
giật bừa một cái ngăn kéo, thì làm thế nào mà nó lại nằm ở tận đầu kia
phòng được?
Wallander gật đầu. Ông hiểu.
— Chắc chắn là phải có một cách giải thích phù hợp nào đó, ông nói
tiếp. Việc của anh là tìm ra nó.
Wallander không trả lời. Ông nán lại ở phòng khách thêm vài phút nữa.
Rồi ông rời khỏi căn hộ. Trên phố, trời đã sáng rõ. Một chiếc ôtô cảnh sát
đỗ trước tòa nhà, nhưng không có người tụ tập. Hẳn là cảnh sát đã được
lệnh không được đưa thông tin gì ra ngoài; ông không cảm thấy đủ sức để
kiểm tra chuyện đó.
Ông đứng lại, thở thật sâu nhiều lần. Ngày sẽ rất đẹp.
Cùng lúc, lần đầu tiên ông cảm thấy rằng cái chết của Svedberg thực sự
gây cho ông một nỗi buồn lớn lao. Ông cũng hiểu là sự đau đớn đó - dù cho
nó là chân thành hay xuất phát từ suy nghĩ về cái chết của chính ông - sẽ
còn đeo đẳng ông rất lâu. Ông cũng cảm thấy sợ. Cái chết đã đi lướt qua rất
gần ông. Không giống như cái chết của bố ông. Khác hẳn.
Điều đó làm ông kinh hãi.