đứa trẻ của một dân tộc châu Phi có cái tên khó nhớ (tất cả chuyện này xảy
ra đã từ hai, ba năm trước, làm sao mọi người nhớ được mọi cái tên!) bị tàn
phá bởi cuộc nội chiến và nạn đói. Bọn trẻ gầy gò, kiệt sức, không đủ sức
xua đám ruồi bu trên mặt chúng.
Véra bảo tôi: “Người già ở nước đó có bị chết không?”
Không, không, cái đáng quan tâm nhất về nạn đói này, cái làm cho nó
thành duy nhất trong hàng triệu nạn đói đã từng xảy ra trên hành tinh chúng
ta, đó là ở chỗ nó giết hại chỉ trẻ em mà thôi. Chúng ta không hề thấy một
người lớn nào đau khổ trên màn hình dù cho chúng ta xem tin tức hàng
ngày, như thế đủ để khẳng định rằng đây là một hiện tượng chưa từng thấy
bao giờ.
Vì vậy hoàn toàn tự nhiên là không phải người lớn mà là trẻ em đã nổi
lên chống lại sự độc ác đó của các bậc bề trên của chúng, và với tính tự phát
bồng bột của trẻ thơ, chúng đã phát động một chiến dịch nổi tiếng: “Trẻ em
châu Âu gửi gạo cho trẻ em Somalie”. Somalie! Đúng rồi! Cái câu khẩu hiệu
lừng danh này đã gợi cho tôi nhớ lại cái tên bị lãng quên! Ôi thật tội nghiệp
toàn bộ công việc đã bị quên bẵng mất. Chúng đã mua về các bao gạo, rất
nhiều các bao gạo. Các bậc cha mẹ xúc động trước tình cảm đoàn kết toàn
hành tinh này của con cái mình đã đóng góp thêm tiền bạc và tất cả các cơ
quan đã hăng hái bắt tay vào việc. Gạo được tập trung lại ở trường học, chở
ra hải cảng, đưa xuống tàu mang đến châu Phi, mọi người đều có thể dõi
theo thiên sử thi lúa gạo vinh quang này.
Ngay lập tức sau cảnh trẻ em đói lả, màn hình tràn ngập các cô bé gái ở
độ tuổi lên sáu, lên tám. Chúng ăn mặc như người lớn và có những cử chỉ
điệu đà làm duyên của các bà già đỏm dáng, ôi, thú vị làm sao, cảm động
làm sao, nực cười làm sao, khi bọn trẻ hành động như người lớn, các cô bé
cậu bé hôn gió, sau đó một người đàn ông bế một đứa bé trên tay bước đến,
trong khi anh ta đang giảng giải cách thức tốt nhất để giặt sạch những chiếc
tã lót do đứa con vừa làm bẩn thì có một phụ nữ xinh đẹp tiến lại, há to
miệng và thè cái lưỡi rất gợi tình ra, tiếp đến chị ta cho cái lưỡi đó vào trong
cái miệng rất hiền từ nhu nhược của anh chàng đang bế đứa bé.
“Đến giờ ngủ rồi”, Véra nói và tắt ti vi.