ngược lại, ông bị coi ở mức là một bản sao, một kẻ theo đuổi, tệ hơn nữa là
một kẻ bợ đỡ, bởi qua hành động bắt chước vội vã đó ông sẽ góp thêm ánh
hào quang còn rạng rỡ hơn cho vinh quang của người khác. Vì thế ông cứ
đứng nguyên và mỉm cười một cách vô hồn. Nhưng mây giây phút do dự đó
đã khiến ông phải trả giá đắt, bởi ống kính đã ở đấy, và vào buổi tin tối cả
nước Pháp đã đọc thấy trên mặt ông ba giai đoạn ông ngập ngừng suy tính
và họ cười hi hí. May bọn trẻ đi quyên góp gạo cho Somalie đã đến giải
thoát cho ông vào đúng lúc ấy. Ông tận dụng mọi cơ hội ném vào công
chúng câu châm ngôn tuyệt vời: “Chỉ trẻ em là sống trong sự thật!”, rồi ông
bay sang châu Phi và tự mình chụp ảnh cạnh một bé gái da đen nằm chết,
mặt phủ đầy ruồi. Bức ảnh lập tức nổi tiếng khắp thế giới, còn nổi tiếng hơn
cả nụ hôn của Dubsrques dành cho bệnh nhân AIDS, bởi vì một đứa trẻ chết
đáng giá hơn một người lớn chết, cái điều thực tế hiển nhiên của thời nay mà
Duberques lại để sổng mất. Nhưng là một người không cam chịu bị đánh
gục, vào ngày hôm sau Duberques xuất hiện trên tivi; là một tín đồ cơ đốc
giáo lõi đời, ông ta biết Berck là một người vô thần, điều này khiến ông ta
nảy ý định mang theo một cây nến, đó là thứ vũ khí mà đứng trước nó ngay
đến những kẻ vô đạo ương ngạnh nhất cũng phải cúi đầu; trong khi trò
chuyện với nhà báo ông ta rút cây nến từ túi ra và thắp nó lên; với mục đích
đầy phản trắc là gieo rắc sự nghi ngờ về mối quan tâm của Berck đến những
miền đất xa lạ, ông ta nói về đám trẻ nghèo khổ ở riêng nước ta, ở các làng
quê chúng ta, ở các khu ngoại ô của chúng ta, và mời các công dân hãy
xuống đường, mỗi người cầm một cây nến làm một cuộc tuần hành lớn qua
khắp Paris để tỏ tình đoàn kết với các trẻ em đang đau khổ sau đó ông ta
mời đích danh Berck (với một sự thích thú cố giấu) đến cùng ông dẫn đầu
đoàn tuần hành. Berck buộc phải lựa chọn: hoặc là tham gia vào cuộc tuần
hành, tay cầm nến, giống như một cậu bé trong dàn đồng ca của Duberques,
hoặc là tránh chuyện đó đi và chịu bị tai tiếng. Đây là một cái bẫy mà ông đã
tìm cách thoát ra bằng một hành động táo bạo và bất ngờ: ông quyết định
bay thẳng sang một nước châu Á đang có nổi loạn để bày tỏ rõ ràng, công
khai sự ủng hộ của mình đối với những người bị áp bức; than ôi, địa lý luôn
luôn là điểm yếu của ông; đối với ông, thế giới chia ra một bên là Pháp và