5
V
iệc trẻ em Pháp tất bật giúp đỡ cho lũ bạn châu Phi nhỏ tuổi của chúng
luôn luôn gợi tôi nhớ lại khuôn mặt của ngài trí thức Berck. Đấy là những
ngày vinh quang của ông. Cũng thường như các trường hợp vinh quang
khác, trường hợp của ông đã được thôi thúc bởi một sự thất bại. Chúng ta
hãy nhớ lại: vào những năm tám mươi của thế kỷ này, thế giới bị bao phủ
bởi đại dịch có tên gọi AIDS, căn bệnh này truyền qua đường tiếp xúc tình
dục và từ rất sớm đã hoành hành trong giới những người đồng tính luyến ái.
Để nổi lên chống lại những người theo thuyết định mệnh cho rằng đại dịch
này là sự trừng phạt đúng đắn của chúa trời và để tránh cho người bệnh cảm
giác họ gây nên tội, những người độ lượng đã bày tỏ tình đoàn kết anh em
với họ và ra sức chứng tỏ rằng không có mối nguy hiểm nào từ phía những
người bị bệnh cả. Vậy là ngài nghị sĩ quốc hội Duberques và nhà trí thức
Berck đã cùng ăn trưa tại một nhà hàng nổi tiếng ở Paris với một nhóm
người nhiễm AIDS; bữa ăn diễn ra trong tình thân ái, và không để lỡ cơ hội
nêu một tấm gương tốt, nghị sĩ Duberques đã mời camera đến vào đúng lúc
ăn. Khi các nhà quay phim hiện ra trên ngưỡng cửa, ông ta đứng lên, tiến lại
gần một bệnh nhân, đỡ người đó từ ghế ngồi dậy và hôn vào cái miệng anh
ta đang ăn đầy kem sôcôla. Berck sững người, bất ngờ. Ông hiểu ngay rằng
một khi đã được quay phim, chụp ảnh, cái hôn vĩ đại của Duberques sẽ trở
thành bất tử, ông đứng lên, vò đầu suy nghĩ xem có nên cũng đến hôn một
người bị AIDS không. Thoạt đầu ông từ bỏ sự cám dỗ đó, bởi thâm tâm ông
không hoàn toàn chắc rằng cú tiếp xúc với cái miệng người bệnh là không bị
lây nhiễm; tiếp đó ông quyết định vượt lên sự nghi ngại của mình, coi cú
hôn đó như là một sự mạo hiểm vậy; cuối cùng một ý nghĩ đã chặn ông lại
trên đường đến với cái miệng bị dương tính: nếu ông cũng hôn một người
bệnh, như thế ông không phải là đối thủ của Duberques, mà hoàn toàn