một bên là Không - Pháp với những cái tỉnh mù mờ của nó mà ông thường
lẫn lộn lung tung; vì vậy ông bước ra khỏi máy bay ở một chỗ khác, một xứ
sở lặng lẽ tẻ ngắt, cái sân bay miền núi ở đó thì lạnh lẽo và phục vụ rất tồi;
ông phải lưu lại đấy tám ngày đợi một chuyến bay khác chở ông trong tình
trạng đói khát và bị mắc bệnh cúm trở lại nhà ở Paris.
“Berck là ông vua tuẫn đạo của những người khiêu vũ”, Pontevin bình
luận.
Quan niệm về người khiêu vũ chỉ lưu truyền trong một nhóm nhỏ bạn
bè của Pontevin mà thôi. Đó là một phát minh lớn của ông, và người ta có
thể lấy làm tiếc là ông không bao giờ phát triển nó thành một cuốn sách hay
lấy nó làm chủ đề cho một cuộc hội thảo quốc tế. Nhưng ông không màng
đến sự nổi danh. Và đám bạn bè nghe ông nói càng thêm chăm chú, thích
thú.