CHƯƠNG MƯỜI MỘT
- Trời ơi, - Chloe nói khi lại thêm một bong bóng xà phòng nữa bay lên và
vỡ tung trước mặt cô ấy. - Gớm quá.
- Thôi nào, - tôi nói, - nó có thể nghe cậu nói đấy.
Cô ấy thở dài, lấy mu bàn tay gạt những chấm nước lốm đốm trên mặt.
Hôm nay trời nóng như đổ lửa, và lớp nhựa đường đen trùi trũi bên ngoài
càng khiến mọi thứ như muốn bốc hơi. Nhưng dù trời có nóng thế nào, thì
Khỉ Con - đang ngồi giữa hai chúng tôi trong bể bơi nhựa dành cho em bé,
nước mát xâm xấp ngang hông - cũng hoàn toàn hài lòng.
- Kỳ cọ chân trước của nó đi, - tôi bảo Chloe, bóp thêm xà bông vào tay và
chà xát cật lực. - Bẩn lắm đấy.
- Toàn thân nó đều bẩn hết mà. - Cô ấy càu nhàu khi Khỉ Con đứng lên, lắc
toàn thân một lần nữa, làm bọt xà phòng và nước bẩn vung vãi hết cả lên
người hai chúng tôi. - Cậu nhìn bộ móng này chưa? Dài kinh khủng.
Khỉ Con đột ngột đứng lên một lần nữa, sủa vang khi thấy một con mèo
đang đi trên bờ rào sân trước nhà Chloe.
- Ngồi xuống nào. - Chloe ra lệnh. - Này, ngồi xuống. Khỉ Con, ngồi xuống.
Khỉ Con lại lắc thân mình một lần nữa, khiến chúng tôi lại thêm một lần bị
tạt nước bẩn vào người. Tôi đưa tay ấn mông nó xuống. Và nó ngồi thật,
thật mạnh, khiến nước văng lên tung tóe. Chiếc đuôi xơ xác của nó hất sang
một bên.