đã thay váy và đang ngồi đánh phấn lên bằng chiếc cọ trang điểm. À, dù sao
thì cũng có chút tiến triển.
- Mọi thứ đã được giải quyết. Đúng sáu giờ xe sẽ có mặt ở đây. Nó là một
chiếc xe cổ chứ không phải là xe limo, nhưng họ đã lên lịch bù xe limo cho
chúng ta vào ngày mai. Vậy ổn rồi ha mẹ?
Mẹ tôi thở dài, đặt một tay lên ngực như thể điều này cuối cùng cũng làm
dịu lại nhịp tim hỗn loạn của bà.
- Tuyệt vời, cám ơn con nhiều.
Tôi ngồi xuống giường của mẹ, hất giày ra khỏi chân và liếc nhìn đồng hồ.
Năm giờ mười lăm. Chỉ cần mười tám phút là tôi chuẩn bị xong mọi thứ, kể
cả sấy tóc, thế nên tôi nằm xuống và nhắm mắt lại. Nằm đấy, tôi nghe rõ
tiếng mẹ sửa soạn: tiếng lanh canh của những chai nước hoa, tiếng cọ phấn
trên má, tiếng những chiếc lọ nhỏ đựng kem lót và gel thoa mắt khẽ va vào
nhau. Mẹ tôi luôn hào nhoáng, ngay cả trước khi cuộc sống của chúng tôi
khấm khá hơn nhiều nhờ tiền nhuận bút tiểu thuyết của mẹ. Bà thuộc tuýp
nhỏ người nhưng dẻo dai, tràn đầy năng lượng và có ý thích thiên về những
thứ rực rỡ bên ngoài: thích đeo thật nhiều vòng tay, đến nỗi chúng kêu leng
keng khi vẫy tay. Ngay cả khi còn dạy tại trường cao đẳng cộng đồng - nơi
mà hầu hết sinh viên đều nửa tỉnh nửa mê vì mệt mỏi sau một ngày làm việc
vất vả, thì mẹ tôi vẫn ăn mặc đẹp đẽ mỗi khi đến trường, với khuôn mặt đã
tô điểm kỹ càng, mùi nước hoa thơm ngát, và những bộ quần áo màu sáng
đã trở thành mốt thời trang đặc trưng của bà. Bà luôn nhuộm mái tóc xám
của mình lại cho đen nhánh, để tóc mái cắt ngang cho trẻ trung. Trong chiếc
váy dài mềm rũ và mái tóc thề, mẹ tôi trông như một nàng geisha
[14]
, ngoại
trừ việc bà sôi nổi hơn họ nhiều.
- Remy, bé cưng, - mẹ tôi bất ngờ gọi, và tôi bật dậy, nhận ra mình gần như
đã chìm vào giấc ngủ. - Con cài cái này cho mẹ được không?