- Sai.
- Đúng vậy mà, tôi biết. - Anh ta đưa một ngón tay quệt ngang bảng đồng
hồ, liếc nhìn rồi thông báo. - Không bụi. Và em đã lau kính chắn gió này cả
bên trong nữa, phải không?
- Gần đây thì không.
- Ha, tôi cá là em phát điên lên nếu thấy cái gì đó được đặt không đúng chỗ.
- Sai rồi.
- Hãy để xem. - Anh ta đưa tay vào túi, cẩn thận lấy ra một miếng khoai tây
chiên. Miếng khoai tây trông dài và dai, uốn cong lại trên hai ngón tay của
anh ta. - Nhân danh khoa học, tôi sẽ làm một thí nghiệm.
- Không đồ ăn trong xe. - Tôi lặp lại như đọc thần chú. Chúa ơi, còn bao lâu
nữa mới tới nhà của hắn đây chứ? Chúng tôi đã quay lại gần nơi khách sạn
tổ chức lễ cưới, nên chắc cũng không còn xa nữa.
- Bên tay trái. - Anh ta nói, và tôi đánh ngoặt tay lái qua bên đường, khiến
hai chú sóc sợ hãi trốn vào tàng cây. Khi tôi quay lại nhìn thì tay anh ta đã
trống không và miếng khoai tây chiên, giờ đã thẳng, thì nằm trên bộ cần số.
- Đừng hoảng. - Anh ta đặt tay trên cánh tay tôi. - Thở đều nào. Và hãy
thưởng thức, dù chỉ một chút, cảm giác tự do trong mớ hỗn độn này.
Tôi dịch cánh tay mình ra khỏi bàn tay của anh ta.
- Nhà nào của anh?
- Đâu có bừa bãi lắm đâu, em thấy không? Đẹp mà. Nó trông thật tự nhiên