Dexter được chọn là người thay thế phù hợp. Rồi tất cả chúng tôi tụ tập
xung quanh bàn ăn, hoặc trên chiếc xô-pha xấu xí đặt cạnh tủ lạnh, trong
khi John Miller hít vài hơi thật sâu, co duỗi người ra xung quanh, như thể
chuẩn bị cho vòng chạy đua năm mươi mét.
- Chuẩn bị, - Ted, người duy nhất có đồng hồ, và vì vậy được phân công
làm người bấm giờ, hô to. - Bắt đầu!
Nếu bạn chưa từng xem ai thi ăn, giống như tôi lúc đó, có thể bạn nghĩ rằng
nó sẽ rất hấp dẫn. Nhưng trò thách đấu ăn nhanh có thể còn thú vị đấy, còn
việc thách đấu ăn hết chín trái chuối rưỡi thì phải xem lại. Chỉ đến khoảng
trái thứ tư, mọi người đều đã cảm thấy chán ngán. Ted và Mary Đáng Sợ bỏ
đi ra quán Waffle House, bỏ lại tôi, Dexter và Khỉ Con tiếp tục chờ tiếp năm
trái rưỡi chuối còn lại. Nhưng hóa ra chúng tôi không phải đợi lâu: John
Miller thừa nhận thua cuộc khi đang ăn dở trái chuối thứ sáu, rồi cẩn thận
bước từng bước một vào nhà vệ sinh.
- Hy vọng anh không hại chết anh ta. - Tôi nói với Dexter khi John Miller
đóng cửa lại, bấm chốt khóa.
- Không thể nào đâu. - Anh ấy nói một cách bình thản, ngả người ra trên
ghế. - Giá em thấy cậu ta tháng trước khi ăn hết mười lăm quả trứng một
lúc. Lúc đó bọn anh mới lo lắng thật sự. Cả người cậu ta đỏ bừng lên.
- Anh biết không, - tôi nói, - thật buồn cười là chẳng bao giờ anh phải ăn
một lượng lớn đồ ăn như vậy.
- Không đúng, anh chỉ vừa mới tiếp tục chinh phục ngôi vị Bậc thầy của
các thử thách vào tháng Tư vừa rồi.
Tôi ghét phải hỏi điều gì khiến anh giành được danh hiệu oách cỡ đó,
nhưng tính tò mò cuối cùng đã thắng tôi.