rồi, Dexter. Cậu không thể cứ đi lòng vòng thách đố bất cứ khi nào cậu
thích như vậy được đâu.
- Bạn chấp nhận lời thách đố chứ?
- Cậu có thể ngưng giọng nói đó được không?
- Hai mươi đô. - Dexter nói. - Hai mươi đô...
- Không.
-... và tớ sẽ dọn phòng tắm.
Điều này, rõ ràng, làm thay đổi tình thế. John Miller nhìn nải chuối, rồi nhìn
Dexter. Và nhìn nải chuối lần nữa.
- Trái vừa rồi có được tính không?
- Không.
John Miller vỗ bàn:
- Cái gì? Nó còn chưa kịp trôi vào dạ dày tớ nữa.
Dexter suy nghĩ một giây rồi nói:
- Được rồi. Chúng ta sẽ để Remy phân xử vụ này.
- Gì chứ? - Tôi hỏi. Cả hai người bọn họ đều nhìn tôi.
- Em có cái nhìn công bằng. - Dexter giải thích.
- Cô ấy là bạn gái cậu. - John Miller phàn nàn. - Như vậy không công bằng.