John Miller trông vẫn còn ngái ngủ, liếc nhìn lên và nói:
- Trái cây mua của Month Club đó. Bà tớ gửi mừng sinh nhật tớ.
- Chuối chứa kali. - Dexter nói. - Cậu cần nó mỗi ngày.
John Miller ngáp dài, như thể đã quá quen với loại thông tin ngu ngốc này,
rồi tiếp tục ăn nốt trái chuối đang cầm trên tay.
- Tớ cá với cậu, - Dexter đột nhiên nói, bằng giọng mà sau này tôi nhận ra
thường được sử dụng mỗi khi bắt đầu một trò cá cược, vừa trầm, vừa giống
kiểu dẫn chương trình trong các game show trên truyền hình, - là cậu không
thể ăn hết mười trái chuối một lúc.
John Miller nhai hết miếng chuối trong miệng, nuốt ực một cái:
- Tớ cá là cậu nói đúng.
- Đó là một lời thách đố. - Dexter đẩy thêm một cái ghế nữa bằng đầu gối
vẫn đang nhịp nhịp cho tôi ngồi, rồi tiếp tục bằng giọng nói vẫn trầm và
chậm rãi. - Cậu chấp nhận không?
- Cậu điên à.
- Mười đô la.
- Tớ sẽ không ăn mười trái chuối vì mười đô la. - John Miller bực bội.
- Một đô mỗi trái còn gì. - Dexter nói.
- Và hơn nữa, - John Miller nhoài người quẳng vỏ chuối vào thùng rác đã
đầy tràn bên cạnh cửa bếp, nhưng trượt, - trò nhảm nhí này của cậu xưa quá