trưa. Tôi uống một lon Diet Coke, còn anh ấy ngốn ngấu một cây bánh Fig
Newton.
- Dexter, trời nóng quá.
- Thôi nào, - anh ấy nói, đặt một tay lên chân tôi. - Anh đánh cược với em
đấy.
- Không.
- Sợ à?
- Không.
Anh ấy nghiêng đầu, rồi lắc lắc đầu gối tôi. Chân anh, tất nhiên, đang nhịp
nhịp.
- Bắt đầu đi nào. Bà ta chuẩn bị bước vào rồi kìa. Khi cánh cửa đóng lại thì
bắt đầu tính giờ nhé.
- Ôi Chúa ơi, - tôi thốt lên, - cá cái gì đây?
- Năm đô la.
- Chán lắm. Và quá dễ nữa.
- Mười đô.
- Được rồi. Và anh phải mua bữa tối.
- Chốt.
Chúng tôi cùng dõi theo người phụ nữ mặc quần soóc hồng và áo thun ngắn